Hoàng Quốc Hải
BÃO TÁP CUNG ĐÌNH
CHƯƠNG 17
Cuộc tuần thú của đức vua từ Thăng Long ra An Bang xuất phát từ một
chiếc lâu thuyền. Đó là một chiếc thuyền rồng lớn có tên Phi Long. Sức
chứa tới vài ba trăm người với khoảng vài ba chục con ngựa. Nhưng trên
thuyền, ngoài bọn thuỷ thủ ra, chỉ có một đội lính cận vệ ba chục tên với
vài cỗ kiệu, dăm bảy con ngựa. Tháp tùng đức vua còn có quan thừa chỉ và
một vài nội nhân(1) theo hầu.
Chiếc lâu thuyền từ hồ thuỷ quân đi ra bên Đông bộ đầu, đã làm cho dân
kinh thành phải xôn xao. Người ta nườm nượp kéo nhau đi xem lâu thuyền,
như trẩy hội. Chiếc thuyền thon dài, cao lênh khênh, hai tầng. Hai bên mạn
thuyền trạm nổi hai con rồng vươn đầu lên, như sắp bay vút vào không
gian. Hai con rồng sơn màu đỏ. Mạn thuyền sơn màu vàng. Con thuyền
trang trí lộng lẫy từ những chiếc rèm cửa sổ, đến các hàng con tiện. Từ
những cây cột buồm, đến các mái chèo, đều được kén chọn vải tốt, gỗ quí,
soi, tiện, sơn quét thật là ngoạn mục.
Từ mờ sáng, cả kinh thành còn đang ngái ngủ, vua Thái tôn cùng đoàn tuỳ
tùng, đoàn hộ giá đã xuống thuyền.
Thái tôn vốn trọng nhân cách quan thừa chỉ, nhưng chưa có dịp thù tiếp.
Nhà vua muốn nhân cuộc tuần thú này để dò biết ý tứ quan thừa chỉ, và
cũng là ý tứ của các bậc trọng thần.
Thắm thoắt, Trần Cảnh được Chiêu Hoàng nhường ngôi đã gần chục năm.
Bằng ấy năm ở ngôi, Trần Cảnh tự xét các công việc triều chính đều dựa
vào một tay Trần Thủ Độ. Ông chú rất mực trung thành với đế nghiệp họ
Trần. Song ông chú cũng là một người chuyên chế. Dần dần Trần Cảnh
cũng ý thức được ngôi vị của mình, nên trong từng việc, nhà vua đã tự
mình xướng xuất. Gần đây sau khi thượng hoàng mất, Trần Cảnh lấy thái
uý Trần Liễu là anh ruột làm phụ chính, sách phong Hiển hoàng. Cùng lúc
định phong cho anh ruột Trần Thủ Độ là An Quốc làm đại tướng. Thái sư
nói: “An Quốc là anh thần, nếu là người hiền thì thần xin nghỉ việc, nếu cho