Thánh phải nhường ngôi, liệu nó có phải chiếm chỗ của cha nó trong lãnh
cung? Và bà từ một hoàng hậu nhảy vọt lên ngôi thái hậu, rồi lại tụt hẫng
xuông hàng thê thiếp hay nô tỳ nữa chăng? Ác nghiệt lắm sao, người tình
của bà làm lung lay chao đảo tất cả mọi ngôi thứ trong triều, mà không một
kẻ nào dám động đến ông ta. Rồi mai đây số phận các bà, và cả chính bà
nữa sẽ xô đẩy về đâu? Câu hỏi như một chiếc dây thòng lọng đang chờn
vờn nhảy múa trước mặt bà, khiến bà hốt hoảng hét lên:
- Không. Không thể như thế được!
Con người mưu lược như Trần Thủ Độ, làm gì mà không nhìn thấu suốt nỗi
băn khoăn lo sợ về danh vị của bà, của con bà.
Ông cúi xuống đặt nhẹ lên trán bà một cái quệt môi. Rồi bàn tay thô nháp
của ông lại vuốt vuốt trên bờ vai bà. Ông thủ thỉ nói, giọng đầm ấm như
mơn trớn vỗ về, như khuyên bảo, răn đe:
- Tôi định sắp xếp thế này, bà thấy có nên chăng. Chiêu Thánh làm hoàng
hậu. Như thế nghe thuận hơn. Cảnh sẽ phong bà làm quốc mẫu. Vậy có
khác gì ngôi thái hậu. Quyền bính vẫn nằm trong tay tôi. Tôi phải khuông
phò chúng nó cho tới lúc đủ lông đủ cánh. Nếu bà có bụng yêu thương tôi,
nay mai Hụê Quang viên tịch, tôi với bà kết nghĩa. Thử hỏi, thế thì bà và
chúng nó chỉ có được thôi chứù mất gì đâu?
Nghe những lời bàn bạc sắt đanh như lời của định mệnh phán truyền, thái
hậu he hé làn mi nhìn Trần Thủ Độ, như là một sự miễn cưỡng nghe theo.
Nhưng trong lòng bà giông bão đang cuồn cuộn nổi lên. Không biết mối
dây oan nghiệt nào lại dẫn dắt bà đến với hai người đàn ông kỳ dị này. Có
đúng bà ý thức được các việc cần làm và phải làm , hay bà cũng chỉ là con
rối trong tay ông thái sư thống quốc. Chao ôi, cuối cùng rồi bà vẫn không
thoát ra khỏi vòng tay khắc bạc của ông ta. Thôi thì mặc cho số phận. Bà đã
tính đến chuyện liều.
Một lát, Trần Thủ Độ lại ghé sát vành tai bà hỏi lại:
- Vậy chớ ý bà thế nào?
Bà khẽ thở dài, như trút đi nỗi bất lực đang dồn nén trong lòng ngực, và uể
oải đáp lời:
- Quyền bính trong tay, thấy thế nào là thuận, ông cứ theo đó mà làm.