Hoàng Quốc Hải
BÃO TÁP CUNG ĐÌNH
CHƯƠNG 11
Nguyễn Nộn được tin Trần Thủ Độ đuổi Lý Huệ tôn ra chùa Chân Giáo, ép
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Lý mất. Nhà
Trần bỗng dưng được thiên hạ. Nộn tức lắm, bèn họp tả hữu lại, Nộn nói:
- Nhà Lý suy yếu. Đất nước chia năm sẻ bảy. Noi nơi đều dựng cờ nghĩa.
Mạnh ai nấy được. Nay Trần Thủ Độ hiếp vua, làm nhiều điều càn rỡ, cướp
lấy thiên hạ. Ta với các ông tụ nghĩa, dựng cờ, cốt để níu lại cơ đồ cho nhà
Lý. Chẳng may Huệ tôn mắc chứng kinh phong, suốt ngày ở tít trong cung.
Công việc triều chính lọt vào tay phe cánh họ Trần. Trần Thủ Độ núp dưới
mệnh vua, khống chế triều đình, sai khiến thiên hạ, giương đông kích tây,
chứ thực lực chẳng có gì. Ta hỏi các ông, tính liệu sao đây? Quy phục hay
đem quân về hỏi tội bè đảng họ Trần?
Tả hữu im phăng phắc.
Nộn nghĩ: “Trần Thủ Độ là một tên táo tợn. Anh nó, Trần Tự Khánh ngày
trước còn phải kiềng mặt ta. Vua sai nó đến hạch ta ở chùa Phù Đổng này
tám năm về trước, vì có kẻ sàm tâu ta đào được vàng, không chịu nộp về
triều. Chuyện chẳng đi đến đâu. Tự Khánh phải thay mặt triều đình dàn hoà
với ta. Suốt tám năm nay ta hùng cứ một phương, thế lực ngày một mạnh.
Ta đang mài nanh vuốt, nuôi chí lớn, chờ thời. Bỗng dưng mấy anh em tên
thuyền chài phỗng tay trên. Ta thề không đội trời chung, không thể không
băm vằm Trần Thủ Độ làm muôn mảnh”.
Sực nhớ đang bàn việc lớn, Nguyễn Nộn ngẩng nhìn tả hữu, nói tiếp:
- Ngày xưa Đinh Bộ Lĩnh, một mình cờ lau tập trận, mà bình được thiên hạ.
Lý Thái tổ từ một chú tiểu, gặp thời cũng dựng nên nghiệp lớn. Ta với các
ông so với các bậc tiền nhân thế nào? Chúng ta hơn hẳn. Quân đông, lương
nhiều, tướng giỏi. Đoàn Thượng là thế lực lớn nhất ở phía đông, phải kiềng
sợ… Triều đình cũng phải tôn trọng ranh giới ta đã vạch ra. Nếu bây giờ ta
trương ngọn cờ “Phù Lý diệt Trần”, hẳn thiên hạ theo về ta như châu chấu
gặp đèn. Thời cơ có một. Ý các ông thế nào, xin bày tỏ cho nhau được biết.