Hoàng Quốc Hải
BÃO TÁP CUNG ĐÌNH
CHƯƠNG 13
Đêm đầu hạ mà trời nóng khácthường. Thái sư Trần Thủ Độ với tay châm
ngọn bấc nhỏ, trong cái đĩa đèn dầu lạc, rồi khẽ thổi tắt ngọn bạch lạp, đang
toả ra sức nóng nung đốt thêm bầu không khí oi nồng. Trong gian phòng
rộng rãi ở cung Thuỷ Tĩnh này, ông đã cho dẹp bỏ bớt các đồ trần thiết, đắt
tiền mà rườm rà, gây ra sự vướng víu cho tầm nhìn thoáng đạt của ông.
Như các loại hoành phi, câu đối, đại tự, bình phong cùng các đôn sứ, độc
bình của Trung Hoa. Và chỉ giữ lại vài bức tranh phong cảnh treo loáng
thoáng đó đây.
Đối mặt với ông là bộ Hình thư(1) đóng dồn vào làm bốn cuốn, bìa bồi phất
cậy màu nâu cháy(2). Ông đang đọc thiên tội đồ. Trước đó, ông cũng đọc
kỹ thiên tô thuế.
Ông thầm khen: “Chính lệnh nhà Lý khoan mà nghiêm. Nhất loạt tô thuế
đều khoan giảm. Mọi việc qui định chặt chẽ, rõ ràng. Ví như việc thu thuế
khoá thường năm. Luật cho phép phần phụ thu bằng một phần mười chính
tang, để nôïp cho nhà nước. Phần phụ thu đó các quan được dùng vào việc
hoành đầu(3), và chi dụng cho những người trực tiếp làm trong vụ thuế. Kẻ
nào lấy quyền thế lạm thu, thì ghép vào tội ăn trộm mà xử. Luật còn
khuyến khích dân gian giám sát quan lại cho chặt chẽ. Ví như người nào
biết mà cáo giác việc hà lạm đó lên quan trên, thì tha phú dịch cho cả nhà
trong ba năm. Nếu người ở kinh thành biết mà cáo giác, thì thưởng cho
toàn bộ số vật đã cáo giác ra ấy…”.
Trần Thủ Độ đọc đi đọc lại mãi thấy thiên căn bản, rồi ông lại tự hỏi: “Pháp
luật nhân chính thế này, mà sao mấy đời gần đây nhà Lý để cho kỷ cương
rối loạn?”. Suy ngẫm giây lâu ông tự đáp: “Luật lệ gì cũng đều do nơi con
người làm ra, và cũng lại do con người thi hành. Sự rối rắm gốc ở những
người cầm cân nảy mực không nghiêm. Cứ xem cách ăn chơi phóng đãng
của cha con Huệ tôn đủ rõ sự mục nát khơi nguồn từ đâu”.
Oi quá! Nhìn qua khuôn cửa sổ ngỏ, ông thấy mảnh trời bàng bạc, cây cối