Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Bốn Mươi Bốn
Án khép sử đơn, Lư Phương được thả.
Đạn nhằm Mã Hán, Từ Khánh bị cầm.
B
ao Công hỏi rằng: "Lư nghĩa sĩ vào kinh có việc chi xin cho biết?". Lư
Phương đáp: "Nhân em bạn tôi là Bạch Ngọc Đường vào kinh đã lâu không
được tin tức, nên nóng lòng đi tìm, nay mới tới miếu Hoa Thần". Bao Công
lại hỏi: "Chẳng hay nghĩa sĩ đi một mình hay là có ai nữa chăng?". Lư
Phương đáp: "Nguyên đầu mùa đông, tôi có sai ba em bạn là Hàng
Chương, Từ Khánh và Tưởng bình, song cũng bặt tin tức". Bao Công nói:
"Nghĩa sĩ là người chân thực không giấu điều gì, vậy bổn các cũng không
giấu giếm việc ngũ nghĩa làm chi. Nhân vì Bạch nghĩa sĩ vào kinh làm
nhiều điều nghĩa hiệp, nên Thánh thượng khen ngợi lắm, phú cho bản quan
tra tầm. Nay nghĩa sĩ tới đây, xin giúp bản quan một tay có được không?".
Lư Phương lật đật quỳ xuống thưa: "Bạch Ngọc Đường tuổi nhỏ chưa biết
gì, đến đỗi chọc trời gây họa, làm động đến ngự cung, ấy là tội của tôi,
đáng lẽ tôi phải bắt mà giải vào quý phủ để phục án". Bao Công thấy Lư
Phương ưng nhận thời cả mừng, liền bảo Triển Chiêu và Công Tôn Sách
vời vào trong khoản đãi tử tế.
Lư Phương được tha và khoản đãi, đáng lẽ vui mừng nhưng còn ngại nỗi
Ngọc Đường, nên cùng bọn Triển Chiêu chén tạc chén thù giây lâu, rồi kiếu
ra đi, hẹn ba ngày sẽ trở lại báo tin.
Lư Phương đi rồi, Công Tôn Sách mới nói với Triển Chiêu và bốn dũng sĩ
rằng: "Lư Phương thật là người thành tâm, song không biết bọn em y có
như vậy không? Khi nãy y nói mùa đông ba em y cũng vào kinh. Bọn họ
nghe tin anh gây chuyện tại Hoa thần, bị giải vào phủ Khai Phong, thế nào
cũng cho là bị giam, chớ không rõ đã được thả, không khỏi nóng lòng, chờ