sau, nhảy lên tường, leo qua nóc nhà mà vào. Vào tới một phòng kia, Bao
Hưng ngó thấy liền la lên, Triển Chiêu lật đật chạy ra, thấy một người nép
qua một bên, ngồi phục xuống, móc trong đãy ra một mũi tên, ráng sức
phóng lên, tên bay như chớp, người trên mái nhà rơi xuống đất. Bọn Vương
Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ cũng vừa chạy tới, đè người ấy trói
lại. Triển Chiêu sắp sửa nhảy lên nóc nhà, chợt thấy trên ấy có một người,
giơ tay lên cao rồi chỉ xuống, một lằn hào quang xẹt xuống. Triển Chiêu
biết là ám khí lật đật cúi đầu tránh, ai dè Mã hán đứng sau lưng bị trúng
phải vật ấy Triển Chiêu vội vàng nhảy lên rượt theo người kia bỗng thấy
trước mặt một đạo hồng quang nhắm ngay chân mày mình bay tới, bèn cúi
đầu né tránh, ngước lên dòm thì bóng người biến mất, không biết đi đâu,
ngơ ngáo một hồi, rồi nhảy xuống, đi vào thư phòng bẩm lại cho Bao Công
hay.
Bấy giờ người bị bắt khi nãy cũng vừa được điệu tới Bao Công hỏi rằng:
"Ngươi là ai, vì cớ gì mà tới đây trong lúc đêm khuya canh vắng?". Người
ấy đáp: "Tôi là Xuyên sơn thử Từ Khánh, vì muốn cứu anh tôi là Lư
Phương mà tới, chẳng may trúng phải ám khí, vậy cho tôi thấy mặt anh tôi
rồi dẫu thác cũng đành lòng“. Bao Công nghe nói lật đật sai tả hữu cởi trói
và mời ngồi. Từ Khánh không e ngại gì, ngồi chỉnh chệ trên ghế, rồi với tay
rút mũi tên đã bị Triển Chiêu bắn khi nãy liệng xuống đất mà rằng: "Của ai
thì cứ lấy đi!”, Triển Chiêu bước tới lấy. Từ Khánh cười rằng: "Của ngươi
không bằng của anh hai ta. Tên của anh hai trúng ai, lập tức thuốc thấm liền
mê man bất tỉnh". Mới nói tới đó Vương Triều vào bẩm với Bao Công
rằng: "Mã Hán bị trúng tên bây giờ mê man không biết gì cả". Từ Khánh
nghe nói vỗ tay cười rằng: "Thôi rồi làm sao cứu nổi, chỉ đợi tới ngày mai,
đúng giờ này thì đem chôn người ấy?". Bao Công vội vã hỏi rằng: "Như
vậy còn có thuốc gì cứu được hay không?". Từ Khánh đáp: "Tên ấy độc
lắm, nếu ai bị trúng, nội trong mười hai giờ thì hết cứu. Mà thuốc cứu duy
có anh hai tôi có mà thôi, anh thường để luôn luôn trong mình, không
truyền cho ai cả". Bao Công thấy Từ Khánh tính nết thô lễ, mà có ý thật
thà, không khác gì Triệu Hổ bụng đã thấy mến, chợt nghe Từ Khánh hỏi: