"Bây giờ anh Lư Phương của tôi ở đâu, chỉ cho tôi gặp mặt với". Bao Công
nói: "Lư nghĩa sĩ đã đi khỏi đây rồi, vì ta xét thấy người vô tội". Từ Khánh
nghe nói vỗ tay cười lớn rằng: "Ai cũng nói Bao lão gia là người biết xem
người vì dân vì nước, nay thật không sai. Thôi Từ Khánh này xin đi tìm Lư
Phương đã?". Nói rồi vội vã ra đi. Bao Công giữ lại rằng: "Này Tam nghĩa
sĩ, bây giờ mới canh tư, xin mời ngồi lại, tôi có chuyện nói với nghĩa sĩ
nữa". Từ Khánh ngồi lại, Bao Công liền hỏi những chuyện của Bạch Ngọc
Đường làm, Từ Khánh nhất thiết đều nhận rõ. Đến chuyện đoạt vàng, Từ
Khánh khai rằng: "Chuyện đó, tôi, anh hai và người em thứ tư với một
người khác là Liễu Thanh giả danh của bốn dũng sĩ Vương, Mã, Trương,
Triệu, dùng rượu thuốc lừa cho bọn nọ say mê rồi đoạt đi". Ai nấy nghe nói
đều gật đầu cười. Kế có sai dịch vào báo rằng: "Ngoài cửa có Lư nghĩa sĩ
xin vào ra mắt tướng gia".
Ấy là:
Sợ cho bạn phải trèo non lội suối.
Lo việc quan nên dang nắng dầm sương.