Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Năm Mươi Mốt
Vì cảm nghĩa, hứa hôn cùng Phương lão,
Cậy đem thư, lắm lúc nhọc Ninh bà.
A
i nấy nghe Võ Bình An khai đều lấy làm lạ. Quan huyện hỏi tiếp rằng:
"Đặng Cửu Như năm nay bao nhiêu tuổi?". Võ Bình An đáp: "Mới vừa
được bảy tuổi". Quan huyện hỏi: "Mới bảy tuổi vì sao mà lại chết?". Võ
Bình An đáp: "Vì sau khi chôn mẹ nó rồi, nó cứ đeo theo tôi mà đòi mẹ,
nên tôi nổi giận đá nó chết trong đường núi". Quan huyện lại hỏi tới Lưu
Giải, Lưu Trại, thời chúng nó nói rằng vì nghèo nên phải theo Võ Bình An
nhập đảng để cướp bóc của người mà nuôi thân. Tra hỏi xong xuôi, quan
huyện truyền giam ba tên tội vào ngục rồi bàn với bọn Tưởng Bình nên tìm
kiếm Tam công tử.
Bao công tử sau khi được người cứu và đi trốn tới một nhà nọ, chính là nhà
của ông Nhiêu Phương Thiện. Ông vốn là người học rộng nhà nghèo, có
một người con gái tên là Ngọc Chi, cha con cùng nhau vui thú bút nghiên,
cam lòng sống đời thanh bạch. Khi Bao Thế Vinh tới xin ở nhờ thời
Phương tiên sinh nhường thư phòng cho ở. Nhưng Thế Vinh vừa bị một
trận kinh khủng, lại nhuốm phong sương nên vừa tới ở liền cảm bệnh, nhờ
có Phương tiên sinh săn sóc cho, nên cũng đỡ được kha khá.
Một hôm Phương tiên sinh đi hốt thuốc cho Bao công tử dọc đường nhặt
được một chiếc vàng, cầm thẳng ra tiệm bạc mượn coi. Ai dè bị tên Tống
Thăng thấy, vu cho oa trữ đồ gian, liền kéo tới huyện đối án.
Khi tin đưa tới nhà, tiểu thư Ngọc Chi chỉ biết vật mình kêu khóc mà thôi,
may nhờ bên hàng xóm có một bà già họ Ninh, nghe việc như vậy chạy tới
hỏi thăm. Tiểu thư Ngọc Chi bèn thuật lại việc oan uổng, và cầu Ninh bà
vào ngục thăm cha mình. Ninh bà nhận lời, về nhà sửa soạn lên huyện. Bọn
sai nha ở huyện đều quen biết bà lắm, nên không ngại gì, cứ đưa bà vào ra
mắt Phương lão tiên sinh. Bà hỏi tới việc án thời Phương tiên sinh đáp