Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Năm Mươi Bảy
Cẩm Mao Thử được phong hộ vệ
Đặng Cửu Như may gặp ân nhân
B
ạch Ngọc Đường nghe Tưởng Bình nói, liền khen phải, rồi cậy lo liệu
giùm cho mình. Triển Chiêu liền sai đầy tớ đi lấy y phục tội nhân và hình
cụ, đem ra thay đổi và mang cho Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu đi vào thư
phòng bẩm cho Bao Công hay trước, còn ai nấy cùng theo Bạch Ngọc
Đường đứng đợi ngoài thư phòng. Lại thấy Lý Tài ra truyền rằng: “Tướng
gia cho mời Bạch nghĩa sĩ". Một câu nói ấy làm cho Bạch Ngọc Đường
không biết đi đứng ra sao. Lư Phương liền ra dấu bảo quỳ, Bạch Ngọc
Đường vâng lời đỡ rèm bước vào quỳ xuống nói nhỏ rằng: "Tội dân là
Bạch Ngọc Đường phạm đến thiên điều, xin Tướng gia xuống phước giúp
lời tấu cho". Nói rồi cúi mặt xuống. Bao Công cả cười mà rằng: ”Này Ngũ
nghĩa sĩ, bản quan đã có tấu văn đỡ cho rồi". Nói đoạn quay lại dạy Triển
Chiêu cởi hình cụ và thay y phục cho Ngọc Đường rồi cho ngồi. Bạch
Ngọc Đường không dám ngồi, đứng dưới ngó lên thấy Bao Công mặt sắc
trang nghiêm thời đã có lòng khiếp sợ, còn Bao Công xem kỹ Ngọc Đường
hình dung tuấn tú, diện mạo khôi ngô thì cả mừng, bèn đem các việc cũ ra
hỏi. Ngọc Đường không giấu giếm điều chi, nhất thiết đều cung nhận. Bao
Công nghe xong gật đầu nói rằng: "Thánh thượng nhắc nhở bản quan tìm
cho được nghĩa sĩ, nhưng không có ý muốn làm tội, mà thật là khát mộ hiền
tài, xin nghĩa sĩ yên lòng, mai này bản quan tâu đỡ cho ắt có cơ may". Lại
quay ra dặn Triển Chiêu rằng: "Triển hộ vệ và Công tiên sinh thay mặt bản
quan đối đãi đằng nghĩa sĩ cho tử tế". Công Tôn Sách và Triển Chiêu vâng
dạ cùng các dũng sĩ, nghĩa sĩ lui ra ngoài.
Công Tôn Sách nói: "Bữa nay chúng ta đánh chén mừng cho Bạch Ngũ đệ,
sáng ngày nếu được xá tội rồi, chúng ta lại được Ngũ đệ đáp cho chén rượu
càng vui hơn". Bạch Ngọc Đường nói: "Chỉ e tiểu đệ, phước mỏng mạng