Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Sáu Mươi Mốt
Vào rừng tùng, cứu được Xảo Thư
Tới Thiết Lãnh, đánh cùng Hồ Điệp.
H
àng Chương lấy được bốn phong bạc rồi, thẳng về đường cũ. Đi ngang
rừng tùng thấy có một cỗ xe nhỏ từ trước chạy tới, bèn tựa một cành tùng
vừa rườm rà vừa cao lớn leo phóc lên ngồi núp. Ai dè cỗ xe nhỏ kia chạy
tới gốc cây đó bèn ngừng lại, nghe có tiếng người nói rằng: "Trời nắng suốt
ngày, chắc trong ấy nó mệt lắm, vậy ta nên đem ra cho hóng gió một lát".
Rồi lại nghe có người nói: "Ý tôi cũng vậy". Lời đáp ấy là lời đàn bà. Đoạn
hai người bèn giở rương trên xe thả ra một đứa nhỏ, bảo nó ngồi dựa vào
gốc cây. Hàng Chương nghe lời nói và thấy cách làm như vậy biết không
phải là người tử tế, bèn rón rén gác mấy phong bạc lên chạc ba cây rồi rút
dao ra cầm vào tay rồi ôm cây tuột xuống. Người đàn ông nọ thấy trên cây
nhảy xuống một người, liền quay mình nhắm phương đông mà chạy. Hàng
Chương liền rượt theo, chém phớt sau lưng một đao, người đàn ông liền la
lên một tiếng ngã lăn xuống đất. Hàng Chương liền trở lại, thấy người đàn
bà quỳ mọp dưới đất run rẩy lập cập, bèn hét rằng: "Chúng bay làm gì đó,
mau mau nói ra kẻo chết?". Người đàn bà nói: "Xin tráng sĩ bớt giận để tôi
thuật lại cho tường. Nguyên chúng tôi là kẻ dụ dỗ con gái". Hàng Chương
hỏi: "Dụ dỗ bắt con gái đem đi đâu?". Người đàn bà nói: "Nguyên bên
Tương Dương Vương, ngài muốn lập một gánh hát, nên kiếm mua những
đứa con trai và con gái nhỏ, miễn đứa nào có chút sắc dễ coi thì ngài trả
cho tới năm sáu trăm lượng. Vợ chồng chúng tôi vì nghèo khổ nên buộc
lòng phải kiếm việc bậy, nay rủi gặp tráng sĩ biết được, vậy xin dung cho
còn tính mạng". Hàng Chương nhìn lại đứa con gái nhỏ, ngây ngô như mê,
bèn hỏi: "Chúng bay dùng vật chi làm cho đứa nhỏ ngây mê như vậy?".
Người đàn bà đáp: "Trên cung nê hoàn (mỏ ác) của đứa nhỏ bây giờ có một
miếng thuốc, nếu gỡ ra thời sẽ tỉnh liền". Hàng Chương nghe nói liền lại