thời quý lắm. Vậy xin mời dời chỗ lại đây”. Ông đạo liền bước tới ngồi
chung một bàn với Trí Hòa. Đậu lão thấy vậy nguýt ông đạo một cái nói
thầm trong bụng rằng: “Ôi! Đạo gia gì mà uống rượu chực như vậy!".
Ông đạo ấy tên gì? Vẫn không ai lạ, đó là Tưởng Bình giả dạng đi tìm
Hàng Chương. Tưởng Bình vừa uống vừa hỏi thăm tin tức của Hàng
Chương. Ăn uống xong, Trí Hòa trả tiền rồi dắt Xảo Thư đi về. Tưởng Bình
cũng ra khỏi quán, thấy mặt trời đã lặn, trước mặt lại có một tòa cổ tự, trên
treo tấm biển ba chữ: "Thiết Lĩnh Quan". Cửa chùa mở ra, có một ông sãi
xách hồ lô đi ra, gật gù coi có vẻ say lắm, Tưởng Bình bước tới xin tá túc
một đêm. Ông sãi liền nói: "Nếu đạo hữu chịu nhọc được, hãy đứng chờ tôi
đi mua rượu một lát". Tưởng Bình nói: "Tiểu đạo cũng một bợm như sư
huynh, vậy xin để tiểu đạo đi mua thế cho". Nói đoạn trao hành lý và chiêu
bài cho ông sãi, ông sãi chỉ chỗ bán rượu và đưa hồ lô cho Tưởng Bình vui
vẻ ra đi, một lát đem rượu về, lại có mua các món ăn theo bợm rượu nữa.
Ông sãi mừng rỡ lắm, dắt tay Tưởng Bình vào chùa, rồi khép cửa lại, dọn
rượu thịt ra, hai người ngồi lại ăn uống chuyện vãn.
Tưởng Bình xưng danh mình họ Trương, còn ông sãi ấy tên là Hồ Hòa,
trong chùa có một người đương gia là Ngô Đạo Thành, mặt to bụng lớn, ưa
võ nghệ, xưng hiệu là Thiết la hán. Hồ Hòa là con sâu rượu, uống rượu say
tối ngày, vừa tỉnh thời uống thêm, không độ lượng gì cả. Vì vậy mới uống
với Tưởng Bình ít chén liền say cúp, nói nhụ nhựa với Tưởng Bình rằng:
"Nè Trương đạo hữu, lát nữa có vị đương gia tới, đạo hữu đừng nói năng
điều gì, cứ để cho người ra sao làm gì thời làm, mình không cần biết, rồi
thời bày rượu cho người uống say ngủ cho ngon mà thôi".
Tưởng Bình nói: "Nhờ ơn sư huynh dạy bảo, song đương gia làm những gì
sao lại chẳng tỏ cho tiểu đạo được biết?". Hồ Hòa đáp: "Nếu đạo hữu muốn
biết ta sẽ thuật cho mà nghe chớ có hại gì. Nguyên vị ấy có một người bạn
tên là Hoa Hồ Điệp. Người ấy mưu thần chước quỷ cũng nhiều, tài nghệ
cũng giỏi. Chiều hôm qua không rõ có việc gì, mà bị một người theo, hai