Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Sáu Mươi Sáu
Trước sâu rộng, Âu Dương Xuân đánh Đặng Xa,
Dưới cầu thấp, Tưởng Bình bắt Hoa Điệp.
Đ
ặng Xa can Hoa Xung rằng: "Hiền đệ chớ làm như vậy. Trong thiên hạ
thiếu chi người diện mạo giống nhau, sao chắc được người này đâm em".
Hoa Xung giận lắm song cực chẳng đã phải trở lại chỗ ngồi. Đặng Xa sai
gia đinh đuổi Tưởng Bình ra. Tưởng Bình nói: “Vô duyên thay, vô cớ mà bị
đòn lại lấy đồ của tôi không trả". Gia đinh hỏi: "Mi có đồ gì?" Tưởng Bình
nói: "Cái trống và tấm chiêu bài của nhà chùa đó". Hoa Xung nghe nạt
rằng: "Đừng trả, thử coi nó làm sao?". Đặng Xa vừa cười vừa đứng dậy nói:
"Lấy của nó làm chi, trả cho rồi để nó đi đâu thì đi cho rảnh". Nói dứt tiếng
bước đến xách tấm chiêu bài, ai dè nó nặng lắm, Đặng Xa phát nghi liền
giở lên coi kỹ thời thấy có một cây giáo, liền rút ra xem và nói ráng: "A!
Dữ rồi, tên này lớn mật". Hoa Xung cũng đã thấy, liền bước đến xem và
nói: "Đó tôi chẳng hề lầm mà. Thật nó là đứa đâm tôi đây, mau bắt nó lại,
khảo coi ai bảo nó đối địch với chúng tôi vậy?" Đặng Xa liền sai gia đinh
bắt lại, lấy roi da ra đánh. Tưởng Bình ráng bậm môi chịu, trong mình lằn
dấu roi. Hoa Xung hỏi: "Sao mi chưa chịu khai?". Tưởng Bình đáp: "Tiểu
đạo vốn ở mênh mông, không am không tự, không quan không viện, nếu
không vật giữ mình thời làm sao? Giáo là vật phòng thân của tiểu đạo, sao
thí chủ lại đánh người như vậy?". Đặng Xa nói nhỏ rằng: "À, phải, lúc xưa
Lữ Tổ hằng có bảo kiếm phòng thân. Nay đạo nhân này vẫn du thiên hạ
mặt nước cánh bèo, há không có vật để giữ mình sao?". Hoa Điệp nói: "Xin
đại ca cứ để yên, để em khảo nó cho ra manh mối". Nói đoạn sai gia đinh
đem ra ngoài, tự mình tới cầm roi đánh khảo. Tưởng Bình bây giờ không
cãi cọ gì nữa, làm thinh mà chịu.
May sao có người lén mách với Đặng Xa rằng: "Đạo nhân bị đánh đã hết