nói rồi". Đặng Xa nghe tin lấy làm xốn xang trong lòng, nghĩ rằng: "Hoa
Xung thật tính ngang quá, không xét trước xem sau, đem một tên đạo nhân
như vậy đánh cho đến chết, e không khỏi làm lụy tới ta". Nghĩ đoạn liền
bước ra trước thấy Hoa Xung đánh đạo nhân đã bầm mình, không còn một
miếng da nào là không lằn roi, bèn cười gằn và nói: "Ớ hiền đệ, bữa nay là
ngày sinh của liệt huynh, hiền đệ làm như vậy, há chẳng buồn tẻ bữa rượu
của chúng ta sao?”. Hoa Xung nghe lời ấy liền buông roi và nói với Đặng
Xa rằng: "Vì cơn nóng giận em quên cả việc phải trái, khiến tiệc sinh nhật
giảm bớt vẻ vui, em cam chịu lỗi". Nói đoạn đi vào trong, căn dặn gia đinh
canh giữ nghiêm ngặt.
Bọn gia đinh có đứa thấy Hoa Điệp làm chuyện ầm ĩ như vậy thời phiền
lòng, vì không phải chủ mình mà tới sai cắt cho thêm mệt nhọc, cũng có
đứa thương hại cho đạo sĩ vô cớ mà bị đòn oan, liền kiếm rượu hâm nóng
cho Tưởng Bình uống, cho bớt đau đớn. Đến lúc trời tối, mấy đứa gia đinh
canh giữ Tưởng Bình đã đói bụng, nhưng chưa thấy tốp khác đến thế, thời
thì thầm nói với nhau rằng: “Ông đạo ấy bị đánh gần chết đứng dậy không
nổi thời làm sao trốn được, vậy chúng ta cứ để đây, đi ăn cơm”. Nói rồi
khép cửa lại, cùng nhau đi ra nhà sau.
Ai dè Âu Dương Xuân và Hàng Chương ở lại miếu, theo lời Tưởng Bình
dặn, nên tối chưa thấy về bèn đi vào Đặng Gia Bao. Bắc Hiệp đi tới phòng
nhốt Tưởng Bình, nghe gia đinh kêu đói, rồi một lát bỏ đi ra sau, liền lén
mở cửa bước vào mở trói cho Tưởng Bình, cõng ra vườn hoa, thấy có một
giàn nho liền để Tưởng Bình nằm trên ấy. Bắc Hiệp giấu Tưởng Bình xong,
liền rút bảo đao cầm tay trở lại thính đường. Lúc này hai tên gia đinh giữ
Tưởng Bình khi nãy đã ăn cơm xong, trở lại thấy mất đạo nhân liền chạy
báo cho Đặng Xa và Hoa Điệp. Đặng Xa liền xách cung, Hoa Điệp cầm
gươm bén đi ra. Vừa ra khỏi nhà khác gặp luôn Bắc Hiệp đi tới. Đặng Xa
liền giơ cung lắp đạn bắn một phát, Bắc Hiệp nghe đạn đi gần tới huơ đao
đỡ vẹt ra, khua rẻng một tiếng đạn rơi xuống đất. Đặng Xa bắn luôn ước
chục phát, cũng không trúng được. Hoa Xung liền nhảy tới tiếp, ai dè vừa
bước tới nghe sau lưng có hơi gió, lật đật ngoái đầu dòm lại thời thấy có