thay cho mình. Nếu có điều gì Kim Sinh làm không giống hôm qua, thời nó
lại nhắc nhở. “
Khi ăn uống xong rồi nó lại giục cho Kim Sinh đi ngủ. Sáng Kim Sinh thức
dậy vừa cựa mình thời nó ngâm trước bài thơ: "Cơn mộng kê vàng ai tỉnh
trước, Bình sinh ta chẳng rõ hay sao? Thảo đường vừa tỉnh giấc xuân dậy.
Dòm trước song thời nhật đã cao ". Ngâm xong cũng lấy sổ xem, cũng cho
người hầu thêm tiền. Võ Mặc cố ý chọc cho Kim Sinh thẹn mà trả tiền thế
mà sau này không dám tới ăn chực nữa. Ai dè Kim Sinh cũng không trả,
kiếu từ đi trước. Võ Mặc tức mình nghĩ rằng: "Bữa trước mình bị nó lừa,
nay cố ý lừa lại, ai dè lại bị lừa nữa, tức chết “. Đương suy nghĩ chợt nghe
Xuân Mẫn kêu.
Thật là:
Tớ giận mắc lừa, mong trả đũa,
Khách khôn lại gạt mắc mưu thêm.
Nhan Xuân Mẫn thấy Kim Sinh đi rồi, liền kêu Võ Mặc đưa tiền trả tiền
phòng và bữa cơm. Võ Mặc nói: "Bây giờ có tiền đâu đủ mà trả. Lúc ra
khỏi nhà chỉ có hai mươi tám lượng ăn hẩm hút hai bữa cơm sáng hết một
lượng mấy, chiều hôm qua hết mười bốn lượng, bữa nay tính mười sáu
lượng mấy bữa. Cộng là ba mươi hai lượng tính ra thiếu bốn lượng, lấy gì
mà trả”. Xuân Mẫn đáp: "Thời coi áo quần đồ đạc món nào đáng giá đem đi
cầm bán trả cho người ta, còn dư bao nhiêu làm chút ít lộ phí”. Võ Mặc
nói: "Đi ra khỏi nhà mới hai bữa đã bán đồ, mong gì đi cho tới kinh". Xuân
Mẫn rầy lắm, Võ Mặc mới chịu đi bán. Đi một lát trở lại bán cả thảy được
tám lượng, thầy trò tính trả tiền cho nhà trọ xong, còn dư bốn lượng bỏ túi
ra đi. Võ Mặc đi một đỗi cười lạt rằng: "Sướng lắm, gói đồ bây giờ nhẹ,
quẩy ít mỏi hơn hồi mới ra đi, phải nhẹ một chút nữa càng sướng “. Nhan
Xuân Mẫn nói: "Thôi mà, chuyện qua rồi còn nhắc làm chi, đêm nay tự ý
mi muốn ăn ngủ chỗ nào ta chẳng cãi nữa". Võ Mặc nói: "Nghĩ như Kim
khách thật là người cũng lạ, nếu là người ăn chực, sao đồ ăn đầy mâm,