Còn Mã Thị ở nhà đợi chồng mãi không thấy về, trong bụng đã lo sợ, chợt
thấy có Lý Nhị tới cho hay Lư Tử bị giết thời khóc kể om sòm. Ngưu Tam
nghe rõ câu chuyện đã chẳng buồn lại mắng dâu rằng: "Con, dâu bất hiếu
như vậy chết hết cũng không buồn nữa là một mình Lư Tử. Tao cản nó
không được thời thôi, đó là sự báo ứng nhãn tiền còn khóc gì nữa". Mắng
rồi bảo Lý nhị dắt mình ra mắt Viên ngoại, và làm chứng cho quan khám tử
thi, rồi xin lĩnh về.
Nhan sinh ở trong ngục nhờ có Võ Mặc hầu hạ nên không đến nỗi khốn nạn
lắm. Ngày nọ người coi ngục họ Giả kêu Võ Mặc ra miếu ngục thần, tỏ ý
rằng không muốn cho nó ở hầu Nhan sinh nữa. Võ Mặc cũng biết thói đời
sâu mọt, nhưng bây giờ túi không còn dính một xu, biết lấy gì mà đút lót,
chỉ có kêu khóc năn nỉ mà thôi. Nhưng cái đồ lỗ mãng nọ, đâu có lòng trắc
ẩn, biết thương người hoạn nạn chịu cho Võ Mặc ở hầu chủ. Võ Mặc
đương lúc khó liệu, thấy cai ngục họ Ngô kêu cai ngục họ Giả ra ngoài nói
chuyện. Một lát Giả trở vào hỏi rằng: "Mi với Bạch tướng công thân thích
nhau không?". Võ Mặc đáp: "Không có quen với ai họ Bạch cả“.
- Sao Bạch tướng công nào cho chúng ta rất nhiều tin, dặn dò gửi gấm chủ
mi, và xin vào ra mắt.
- Cái đó thật tôi không biết.
Giả còn đương cật hỏi Võ Mặc, thấy Ngô đưa một người đi vào. Võ Mặc
nhìn người ấy ăn mặc đồ võ sinh, hình dung tuấn tú, ra vẻ hào kiệt anh
hùng, có hơi giống Kim Mậu Thúc, nhưng không dám nhìn, chỉ làm thinh
mà ngó. Người ấy là Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thấy Võ Mặc
liền vịn vai hỏi rằng: "Em cũng vào ở trong này nữa sao?". Võ Mặc thưa:
"Dạ, tôi ở trong này hầu chủ tôi, dầu có bề nào, có chủ có tớ, chớ tôi bỏ đi
đâu cho đành". Ngọc Đường nghe nói thương lắm khen rằng: "Trẻ nhỏ mà
được ân hậu như em đây, ta chưa được thấy". Võ Mặc đáp: "Cái đó là bổn
phận của tớ, có lạ chi, mà tướng công có phải là họ Kim không?". Bạch
Ngọc Đường đáp phải, rồi lại hỏi Nhan Sinh hiện bị giam cầm nơi nào?