Chương cùng nhau thượng lộ, cứ chỗ hẹn với Liễu Thanh mà tới vì ba
người ấy chỉ mong làm thế nào đoạt được vàng của Tôn Trân, nên chưa
nóng việc tìm bạn. Bởi vậy Bạch Ngọc Đường mới được thong dong ở
Đông kinh, làm nhiều chuyện quỷ thần ngang dọc. Từ khi Ngọc Đường tỷ
thí với Triển Chiêu rồi, về nhà trọ nằm nghĩ rằng: "Ta xem người họ Triển
này võ nghệ rất giỏi, chẳng phải bậc thường, mà lại nom giông giống gã
mình đã gặp ở Miêu Gia tập lúc trước. Nghĩ cũng lạ, cái hiệu Ngư miêu có
phải tự ý y đặt ra, hay là Thánh thượng phong tứ. Nếu quả Thánh thượng
phong tứ thời ta cũng nên vào hoàng cung náo động ít cuộc chơi. Một là
làm cho Thánh thượng biết không phải ở đời chỉ có họ Triển là giỏi, mà lại
còn có họ Bạch nữa. Hai là cho rõ tài của bọn ở đảo Hãm Không. Ba là vì
việc ấy chắc Thánh thượng sẽ sai Triển ngự miêu dò xét, ta nhân ấy bẫy y
vào đảo Hãm Không rồi coi mèo bắt được chuột, hay là bọn chuột ăn mèo.
Làm được như vậy cái danh và tấm thân của Ngọc Đường này mới khỏi phí
hoài". Ngọc Đường nghĩ xong lại lo rằng: "Nếu ta làm như vậy, mà cứ ra
vào nhà trọ, thế nào cho tiện, chi bằng tìm chốn vắng vẻ hẻo lánh, ẩn thân,
khiến cho người không thể bắt bóng đạp hình được". Chí đã quyết, liền cứ
thế mà làm.
Tại Vạn Thọ Sơn có người Tổng quản tên là Quách An, nguyên cháu gọi
Quách Hòe bằng chú. Từ ngày Quách Hòe bị tội, thời căm giận Trần Lâm
lắm, lại thấy Trần Lâm được thăng chức Đô Đường thời quyết tìm mưu hại
cho được. Một buổi chiều nọ, Quách An đương ngồi, thấy tên thái giám
tâm phúc của mình là Hà Thường Hỉ bưng một bình trà đem tới, liền hỏi
rằng: "Trà gì mà mi bưng đó vậy?". Hà Thường Hỉ đáp: "Đây là Long Tĩnh,
tiểu tử đem dâng cho Tổng quản dùng, kẻo trà hôm qua không được ngon”.
Quách An hỏi: "Mi tìm trà này ở đâu?” Hà Thường Hỉ đáp: "Tôi mới vào
viện Đô Đường, thấy có trà ngon, mới lắm, nên dâng cho Tổng quản dùng”.
Quách An nghe nói tới hai chữ Đô Đường thì nhớ lại thù chú, bèn hỏi: "Mi
có biết được Đô Đường là người thế nào không?". Hà Thường Hỉ đáp: "Tôi
tuổi đã nhỏ lại không thạo việc, đâu có thể xem được người?". Quách An
lại hỏi: "Vậy mi vào viện Đô Đường có thấy điều gì, nói nghe chơi". Hà
Thường Hỉ nói: "Không có chuyện gì lạ, duy lúc tôi vào, Đô Đường. có