và truyền phải mau mau tìm cho ra Hàng Chương và Bạch Ngọc Đường.
Bao Công và các nghĩa sĩ bái tạ rồi lui ra, trở về phủ Khai Phong.
Từ Bao Công tới sai dịch ai cũng mừng rỡ, duy có Triệu Hổ tức mình lắm,
anh ta nghĩ rằng: "Bọn mình cực khổ nhiều phen, cay đắng đủ bậc làm
được chức Hiệu úy, chứ bọn này không công cán gì mà cũng Hiệu úy,
ngang hàng với lão Triệu này. Tức lắm! Như anh Lư Phương tài giỏi, tính
hiền, xứng đáng không nói làm chi, anh Từ Khánh cũng thô lỗ nghênh
ngang như lão Triệu, sánh bằng lão Triệu cũng được. Đến như tên Tưởng
Bình kia hình dáng người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ, xanh mét như
tàu lá, thế mà cũng một bậc ngang hàng với mình, thật ta không phục”.
Triệu Hổ có ý đố kỵ, mỗi khi tựu họp đều có vẻ không bằng lòng với
Tưởng Bình mà Tưởng Bình nào có để ý.
Ngày tháng như thoi đưa, ngày nọ Bao Công đi chầu về, có hai con quạ bay
tới trước kiệu vỗ cánh kêu inh ỏi. Bao Công bụng đã sinh nghi, bỗng có
một vị hòa thượng đội trạng kêu oan trước kiệu. Bao Hưng lấy tờ trạng
dâng lên, Bao Công xem xong truyền đưa hòa thượng về phủ, rồi lập tức
thăng đường. Hỏi ra mới biết đó là sãi Pháp Minh thế cho sư huynh là Pháp
Thông đi kêu oan, liền cho lui xuống tạm nghỉ.
Bao Công lui vào hậu đường nghe có tiếng hai con quạ kêu nữa, bước ra
xem thời quả hai con quạ khi nãy liền hiểu ý ngay, sai kẻ tả hữu đi kêu
Giang Phàn và Huỳnh Mậu tới thư phòng. Bao Công liền sai chúng đi theo
hai con quạ, hễ thấy có người đáng nghi thời bắt ngay. Giang Phàn và
Huỳnh Mậu vâng lệnh kêu hai con quạ mà nói rằng: "Chúng bay đi trước
dẫn đường cho ta đi". Quạ gật đầu rồi vỗ cánh bay bổng, Giang Phàn và
Huỳnh Mậu vội vã đi riết theo. Hai người mồ hôi ướt áo, hơi thở khò khè,
bước đã không bước nổi. Thấy trước mặt là Bửu trang. Hai con quạ đã mất
hút, chỉ thấy có hai người mặc áo đen, một người to lớn phốp pháp và một
người dáng học trò. Giang Phàn và Huỳnh Mậu đương ngơ ngác lấy làm lạ,
chợt thấy hai người nọ bỏ chạy vào một đường hẻm. Người dáng học trò