của bọn nàng hầu năn nỉ rằng: "Sao Thiên Tuế uống rượu của mấy nàng
kia, lại không dùng của chúng tôi, thế thời chúng tôi không vừa lòng". Rồi
nghe có tiếng đàn ông đáp: "Bọn chúng bây cả thảy là tám người, vậy Cô
gia* phải theo thứ tự mà uống chứ". Đinh Song Hiệp nghe xong nghĩ bụng
rằng: "Hèn chi mà Trương lão nói nó có ý làm phản! có oan đâu! Nó dám
xưng cô là quả, không trừ nó sao được".
* Cô gia: Tiếng xưng hô của vua.
Nghĩ rồi bò lần gần tới chỗ bày tiệc ôm đầu cột ngồi nhìn xuống, thấy mé
bên kia cách một bức rèm, vắng vẻ không có ai bèn tuột xuống, đứng nép
vào len lén nhìn qua. Thấy giữa bàn có một người trạc ba mươi tuổi ngồi
chễm chệ, chung quanh rất nhiều tỳ thiếp cười cười giỡn giỡn buông ra
những lời bất đạo vô quân, thời nổi giận với tay ra sau lưng rút đao ra, ai dè
bảo đao mất tự lúc nào rồi, chỉ còn cái vỏ không mà thôi. Bây giờ trong tay
không một tấc sắt, biết tính làm sao! Đương lúc suy nghĩ bỗng nghe bọn tỳ
thiếp la hoảng lên rằng: "Không xong rồi, không xong rồi. Đầu của Thái
Tuế đã bị yêu tinh cắt mất rồi". Chúng nó vừa la vừa chạy làm rối rít cả lên.
Đinh Triệu Lang nghe như vậy nghĩ thầm rằng. "Yêu tinh nào biết trừ bạo
trừ hung như vậy, thôi ta khỏi phải lo nghĩ gì nữa, trở về chùa cho xong".
Nghĩ đoạn liền lén lén đi ra, nhảy qua tường thứ nhất, vừa đi được ít bước,
thấy một người to lớn tay cầm cây nhảy tới đánh đập tứ tung, Đinh Triệu
Lang tài cao mắt lẹ nên tránh trớ khỏi, song chỉ có hai tay không, chẳng lấy
gì chống cho lại. Đương lúc nguy hiểm bỗng thấy trên đầu tường có một
người ngồi, tay xách vật chi không rõ, ném đại vào mình người to lớn kia,
người to lớn bị ném té lăn. Triệu Lang liền nhảy tới đè, thời người ngồi trên
đầu tường cũng vừa xuống kịp. Đình Triệu Lang nhìn kỹ lại thời chẳng ai
đâu lạ, đó chính là người mà mình chê là mật thỏ nhát gan mà xưng hiệu
Bắc Hiệp tên Âu Dương Xuân. Triệu Lang thấy vậy cả mừng, song lấy làm
lạ một điều là trong tay Bắc Hiệp lại cầm bảo đao của y.
Người to lớn kia bị đè la to lên rằng: “Ơ Hoa Hồ Điệp! Chúng ta kiếp trước
có oan nghiệt chi sao mà anh em ta đều bị hại nơi tay mi?". Triệu Lang nói: