bảo ông quán xào một đĩa. Ông quán vừa quay lưng đi vào, thấy ngoài cửa
bước vào một người tuổi trạc ba mươi, miệng kêu rằng: "Bớ Đậu lão
trượng, mau hâm cho tôi một bầu rượu, rồi sẽ có chuyện nói". Đậu lão hỏi:
”Vậy chớ Trang đại gia đi đâu mà coi bộ vội vàng vậy?”. Người ấy đáp:
“Nguyên cháu tôi là Xảo Thư đi đâu mất, nên chị tôi khóc lóc quá, cậy tôi
đem tin cho anh rể tôi hay". Hàng Chương thấy người ấy có vẻ thanh tú
liền đứng dậy mời cùng ngồi. Người ấy ngồi yên, thấy Đậu lão bưng rượu
ra tới bèn nói: "Khi nãy tôi có thấy bầy gà giò đương bươi ăn trước cửa,
vậy cảm phiền Đậu lão trượng để lại cho tôi một con, để chúng tôi làm đồ
uống rượu”. Đậu lão bèn đáp: “Được, nhưng mà phải trả tiền cho tôi nới
nới một chút". Người ấy nói: "Có hề gì, tôi xin trả cho ông hai tiền, được
không?". Đậu lão nghe nói cho hai tiền, mừng lắm, liền đi bắt gà.
Bấy giờ Hàng Chương và người ấy ngồi vào chuyện vãn hỏi họ tên nhau,
mới biết người ấy là Trang Trí Hòa ở làng bên kia. Hàng Chương hỏi: ”Khi
nãy nghe Trang huynh nói có việc cần phải cho anh rể hay, thế mà còn trù
trừ nơi đây, e trễ việc đi chăng?” Trang Trí Hòa đáp: "Không ngại gì, vì tôi
muốn phải ở đây dò xét trước đã, rồi lập tức cho anh rể tôi hay, chắc anh ấy
cũng chẳng có kế gì, tốt hơn là tự tôi dò xét trước”. Nói vừa tới đó, thấy
ngoài cửa bước vào một người, kêu Đậu lão bảo hâm rượu, rồi ngồi chồm
hổm trên ghế, nghênh mặt hếch mũi coi bộ làm phách lắm, song Hàng
Chương không thèm để ý tới.
Đậu lão bưng bầu rượu ra để trước mặt người nọ, anh ta liền thò tay rót, rót
xong bắt Đậu lão phải hâm lại và rầy rằng: "Bán thì muốn lấy tiền, mà hâm
rượu thì làm biếng". Đậu lão yếu thế phải bưng vào hâm lại rồi bưng ra,
người nọ lại biểu phải rót ra rồi hỏi tới đồ ăn, Đậu lão cũng bưng các món
như bưng cho Hàng Chương khi nãy, người nọ nhướng mắt nói rằng:
"Buôn bán như vầy ai ăn cho được, còn có món gì nữa không?". Đậu lão
đáp: "Thời ở chốn quê mùa rừng rú chỉ có bấy nhiêu là cùng, chớ làm sao
cho có đồ cao lâu mỹ vị!”. Người nọ thấy Đậu lão đáp như vậy liền giơ tay
bước tới muốn đánh. Đậu lão thất kinh lui lại, người nọ đi thẳng vào bếp,
hít được mùi thơm ngon, liền bước tới xem thấy trên nồi có một con gà vừa