như thần, tên ấy đã tới thôn Tiểu Đơn hồi chiều hôm qua, không biết làm gì
đến bị dân làng bắt, rồi sau lại giết hai mạng và trốn đi được. Bây giờ
trưởng thôn đã đi báo quan rồi, nhưng chưa sai người tầm nã". Ai nấy nghe
nói không hiểu làm sao, chỉ đợi Tưởng Bình tới mà thôi.
Nguyên Hoa Hồ Điệp muốn tới đầu thân với Thần thủ Đại thánh là Đặng
Xa. Nhân nghe ngày sinh của Đại thánh gần tới, muốn trộm châu đăng để
làm hạ lễ, nên đêm ngụ tại miếu Hà Thần, đúng canh hai bèn lén ra đi. Hắn
tới làng Tiểu Đơn vào nhà Phật lên tầng trên thấy châu đăng tỏ rạng, sáng
rực như ban ngày, đèn ấy treo bằng một dây sắt, một đầu lại dằn dưới cái
đảnh, giơ đảnh lên mới mở được đèn. Hoa Điệp liền thò hai tay vào quay
đảnh, vừa nhớm lên, nghe khua một tiếng keng thì cái đảnh liền rút vào bên
tượng Phật, mà sợi dây treo đèn cũng rút tuốt lên sườn nhà, chỗ cái bàn để
đảnh khi nãy lộ ra một lỗ hổng rất lớn. Hoa Điệp lấy làm lạ chưa kịp rút tay
ra thời trong lỗ hổng ấy thò ra hai cái vòng móc bấm vào bắp tay, nghe
thêm một tiếng khua nữa thì hai tay Hoa Điệp bị dính gộp lại rồi. Tiếng
chiêng gióng rùm lên, có năm sáu người áp tới kéo Hoa Điệp xuống lầu. Vị
chủ quản bèn bảo lũ tuần canh rằng: "Bây giờ đêm đã khuya, Viên ngoại
ngủ rồi đợi sáng sẽ bẩm, công bắt trộm của các người đáng lắm, vậy phiên
này của ai?”. Dứt lời có hai người trả lời: "Dạ chúng tôi là Uông Minh và
Ngô Thăng". Chủ quản dặn: "Vậy thời chúng bây ở đây giữ kẻ trộm". Hai
người vâng lời.
Nguyên nhà cửa của vị quan đó rộng lớn lắm, nên bốn phía đều có đặt một
cái lầu canh trong mỗi lầu canh có bốn tên tuần canh, thay phiên nhau đi
vòng nhà tuần giữ. Bây giờ Uông Minh và Ngô Thăng bắt được kẻ trộm
nên hai người khác thay. Hai đứa ngồi giữ Hoa Điệp một lúc rất lâu chợt
nghe dưới lầu có tiếng bảo: "Chủ quản dạy kêu bớt xuống một người cho
ngài dặn việc". Uông Minh liền xuống lầu đi. Ngô Thăng ngồi trên lầu một
mình thấy dưới đi lên một người, mặt vàng má hóp, tay cầm gươm mình
mặc áo đen liền giật mình vừa muốn la lên thời đầu đã rơi xuống. Người ấy
liền lại gần Hoa Điệp nói rằng: "Tôi là Trương Hoa, vâng mạng Đặng đại
ca tới trộm châu đăng, không dè bạn đã bị khốn, vậy tôi cứu cho". Nói rồi
cởi trói cho Hoa Điệp cõng về Đặng Gia Bao.