vội vã ra về.
Từ Đông Tháp Oa về Tiểu Hà Oa, đường xa ước ba dặm, Trương Tam tay
xách chậu, tay chống gậy lần về. Đi tới một gốc cây kia, bỗng nhiên gió
thổi ù ù, hơi lạnh làm cho Trương Tam nổi da gà, liền để chậu xuống nghỉ,
bỗng nghe văng vẳng sau lưng có tiếng bi ai rằng: "Thắt đứt lưng ta đi”.
Trương Tam nghe tiếng sợ lắm, đằng hắng vài cái, xách chậu lên đi không
dám ngó lại, mà tai vẫn cứ nghe tiếng kêu: "Trương bá bá ôi! Chờ tôi với!".
Trương Tam quay đầu lại không thấy ai, sợ và giận lắm, miệng lẩm bẩm
trách mình rằng: "Ta không khi nào ăn ở gian tà, mà sao lại bị ma chòng
yêu ghẹo, hay là mạng ta đã tới nên gặp quỉ đón đường đây chăng?". Bụng
nghĩ vẩn vơ, chân bước thẳng, về tới lều tranh, xô cửa bước vào, dẹp gậy và
chậu, vừa đặt đít ngồi lại nghe tiếng: "Bác ơi! Tôi chết rất oan khổ!".
Trương Tam kinh hãi nói thầm rằng: "Cái gì mà cứ ghẹo ta mãi vậy? Người
chính trực sợ cóc gì loài ma quái". Nghĩ vậy liền cất tiếng hỏi rằng: "Thôi,
mi nói ta đã nghe rồi, vậy mi là ai đó?". Bỗng nghe đáp: "Tôi đây là Lưu
Thế Xương người ở làng Bác Bửu ngoài cửa thành Tô Châu, nhà có mẹ già
là Châu Thị, cưới vợ con nhà họ Vương, sinh được một trai tên là Tuế, nhà
chuyên nghề buôn lụa làm kế sinh nhai, nhân lúc bán hết về nhà, hành lý
nặng nề mà lừa đã mệt, nhân lỡ đường trời tối, ghé ngủ nhờ nhà Triệu Đại.
Ai dè vợ chồng nó thấy của nhiều động lòng tham, mới giết tôi mà đoạt.
Bác ôi! Oan chìm biển thẳm, cừu hận suốt đời, nó giết tôi rồi đem cả xương
thiêu ra tro, trộn với đất nặn thành những chậu đen đó. Vậy phiền bác,
thương người oan uống, thay tôi mà tới trước mặt Bao Công kêu oan
giùm". Nói dứt tiếng khóc ròng. Trương Tam nghe nói động lòng hào hiệp
không còn sợ gì, kêu rằng: "Cái chậu đen (nghe có tiếng dạ) ta giúp mi đi tố
cáo, e Bao Công không nhận đơn, vậy mi nên theo ta đi mới xong”. Nghe
tiếng đáp rằng: "Xin vâng lời bác, bác có đi thì cứ xách chậu theo là đủ”.
Cả đêm Trương Tam lo liệu không hề nhắm mắt, sáng ngày dậy sớm ra đi.
Khi tới huyện Định Viễn trời còn sớm lắm, cửa chưa mở, ngồi chờ giây lâu,
mới nghe tiếng trống hầu, Trương Tam xách chậu đi vào, miệng kêu oan
chẳng dứt. Nha dịch vào bẩm, Bao Công vời vào, Trương Tam liền đem
việc Triệu Đại cho mình một cái chậu đen và lúc gặp hồn oan khóc tỏ