là con đòi đứa ở, sao không biết giữ phận, nói những chuyện gì vậy, muốn
trốn hay sao?". Giai Huệ đang cao hứng, bị tiểu thư rầy bèn đi ra, bụng nghĩ
rằng: "Chẳng phải là cô không chịu, song... ". Nghĩ rồi đi ra thư phòng
đứng ngoài xem diện mạo Thi Tuấn, xem xong nói thầm rằng: ”Người thế
này, hèn chi ông khen cũng phải, phong tư như thế rõ bậc kỳ tài, nếu tiểu
thư trông thấy ắt vui mừng lắm, vậy ta nên làm thế này... thế này... ".
Giai Huệ nghĩ như vậy. Lật đật trở vào nhà trong, chỗ buồng mình, lấy ra
một vuông khăn có thêu hoa phù dung, bụng nghĩ rằng: "Khăn này của tiểu
thư cho ta, vậy ta cậy nó làm mai dẫn lối". Nghĩ đoạn cầm bút đề trên khăn
hai câu thơ:
Quan quan, kìa riêng thư cưu,
Giọng kêu thánh thót ở đầu bãi sông*
* Nguyên hai câu kinh thi: Quan quan thư cưu, tại hà chi châu.
Đề xong xếp bỏ vào tay áo, chờ tới đúng trưa, lén tới thư phòng thấy Thi
Tuấn đương còn ngon giấc mà Cẩm Tiên cũng không có mặt ở đó, Giai
Huệ liền rón rén đi lại bên ghế, bỏ khăn ấy kề bên mình Thi Tuấn rồi vội vã
đi ra. Nào dè Cẩm Tiên ở ngoài đi vào thấy bên mình tướng công có vuông
khăn, liền lén lấy lên xem, mở ra thời hương thơm ngào ngạt, trên khăn có
đề hai câu rút trong kinh thi. Cẩm Tiên liền nghĩ thầm rằng: "Khăn này
chẳng phải của tướng công ta, vậy chớ của ai đem bỏ đây, ta phải để ý dò
xem".
Ngày sau, Giai Huệ lại lén ra thư phòng, thấy Thi Tuấn đương giở rương
kiếm sách nên không dám kinh động bèn đi về. Bỗng thấy trước mặt có
người đi tới đón hỏi: "Nàng là ai, đi vào thư phòng làm gì vậy?" Giai Huệ
bèn hỏi rằng: "Còn chàng là ai?”. Cẩm Tiên đáp: "Tôi là gia đồng của Thi
tướng công tên Cẩm Tiên đây". Giai Huệ nói: "Tôi là liễu hoàn tâm phúc
của tiểu thư tên là Giai Huệ. Chẳng hay cái khăn hôm qua, tướng công đã
trông thấy chưa?". Cẩm Tiên nghe hỏi, định chắc khăn của nàng này rồi,