Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Chín Mươi Bảy
Trời khéo khiến, Mẫu Đơn gặp mẹ,
Mưu sắp xong, Trí Hóa giải vây.
P
hụng Tiên và Thu Quỳ đánh ngã Ác Diêu Minh rồi bèn giết phá lâu la.
Tiêu Xích huơ cang xoa vừa đánh vừa la. Sa Long và Mạnh Kiệt ở trong
thấy vậy nỗ lực đánh ra. Bỗng nghe trên núi có tiếng trống vang trời, ngoài
cửa núi tiếng chiêng động đất, có tiếng la lớn rằng: "Đừng thả Sa Long
chạy thoát, phải bắt sống cho được, Đại vương có lệnh truyền, các nơi phải
lo mai phục". Bọn Sa Long nghe vậy kinh hồn.
Nguyên Lam Kiêu ra lệnh vây phủ Sa Long là cố ý dụ hàng chớ không
quyết đánh, muốn để cho Sa Long mệt rồi chế phục về làm vây cánh cho
mình, cho nên đứng trên gò núi sai bốn đầu lĩnh mai phục các nơi, dóng
trống khua chiêng, la ó thị oai, còn mình thì cầm cờ chỉ huy cho chúng nó.
Hễ bọn Sa Long chạy mé đông thời Lam Kiêu phất cờ chỉ qua đông, chạy
qua tây, thời lại chỉ qua tây. Sa Long, Phụng Tiên, Thu Quỳ, Mạnh Kiệt,
Tiêu Xích năm người đánh qua đánh lại đã mệt mà giải không nổi vòng
vây, bèn xúm lại một nơi nghỉ và bàn luận mưu kế.
Tại Ngọa Hổ Câu lúc Tiêu Xích đưa gia quyến Thái thú về nhà, bọn thợ săn
thuyền chài, ai nấy nghe nói cứu được gia quyến của quan đều muốn coi,
song không dám ló ra. Duy có một mình Lý Thị vâng lời Phụng Tiên tiếp
rước hầu hạ, vì vậy dọn dẹp mệt nhọc lắm, bèn kêu Mẫu Đơn mà rằng:
"Viên ngoại mới cứu gia quyến của quan Thái thú để ở nhà trước, có một
mình mẹ lo liệu hầu hạ không xuể, vậy con có dám ra đó, thời ra phụ với
mẹ". Mẫu Đơn vâng lời, Lý Thị pha nước đưa cho nàng bưng ra. Mẫu Đơn
bước ra tới ngoài, vén màn bước vào, xem thấy... bỗng giật mình, kế nghe
thằng Kim Chương nói: "Phải chị Mẫu Đơn đó không?". Nói rồi chạy lại
ôm ngang dưới gối. Mẫu Đơn thấy vậy tay chân nhũn ra buông phứt mâm