Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Một Trăm
Tiếp quan quyến, Giai Huệ gặp tiểu thư,
Sắp thích khách, Phương Thiều mất bảo kiếm.
C
ẩm Tiên nghe Ngại Hổ hỏi bèn đáp: "Có lẽ nào lại chẳng hỏi? Khi Thiệu
Công được thư của Kim Thái thú bèn kêu chủ tôi tới hỏi một lượt, rồi đưa
thư ấy cho coi, ngoài bức thư ấy lại còn một gói đồ. Chủ tôi xem xong cầm
đi riết về phòng đưa cho bà chủ giả của tôi coi, thời là một cái khăn thêu
hoa phù dung, một cái tuội kim Ngư và một cây ngọc xoa. Chủ tôi thấy
trong khăn có bốn câu kinh thi bèn hỏi chữ ai đề, thời bà chủ giả của tôi
đáp là của bà viết". Ngại Hổ hỏi: "Ủa! Vậy người đó là ai?". Cẩm Tiên nói:
"Chẳng ai lạ, ấy là Giai Huệ liễu hoàn đó”. Ngại Hổ hỏi: ”Sao Giai Huệ lại
giả mạo tiểu thư như vậy?". Cẩm Tiên bèn thuật việc đổi y phục giả dạng
chủ làm tớ, tớ thay chủ cho Ngại Hổ nghe. Ngại Hổ lại hỏi: "Còn chủ mi
nghe Giai Huệ nói mình đề thơ trong khăn rồi nghĩ sao?". Cẩm Tiên nói:
"Giai Huệ chịu rằng: Hai câu trước thiếp viết còn hai câu sau chàng nối.
Chủ tôi nghe nói lấy lạ, vì thật chủ tôi không có viết nên khi ổng nhìn kỹ
bút tích hiểu là của tôi viết, bèn kêu tôi ra hỏi. Thôi! Tam tào đối án còn
chối gì nữa. Tôi phải chịu viết hai câu sau, vì vậy chủ tôi rầy một trận đích
đáng, rồi tỏ đầu đuôi câu chuyện lại cho Thiệu Công nghe. Thiệu Công đã
không lấy làm lạ, lại khen tôi là đứa có lương tâm, thương tiếc tiểu thư bạc
mệnh. Từ ngày ấy đến nay, Giai Huệ sầu não thương nhớ tiểu thư nên sinh
bệnh, chủ tôi cũng cảm động nên sai tôi đi sắp các vật tế lễ. Nhân dịp ngày
mai Thiệu Công tiếp Kim Thái thú, chủ tôi và Giai Huệ ngồi thuyền ra sông
truy tế gọi là đáp chút tình xưa”.
Ngại Hổ nghe Cẩm Tiên thuật hết câu chuyện thời than thở tiếc thương cho
người hồng nhan bạc mệnh, chớ nào dè tiệc mừng của Trương Lập được
con tại Lục Ạp Na mà mình có dự lúc trước ấy, tức là lễ mừng của Mẫu