kịp cho hay". Kim Công hỏi: "Sao hai người lại quen biết nhau?”. Thi Tuấn
bèn kể lại chuyện kết bạn lúc trước cho hai Thái thú nghe, rồi hỏi Ngại Hổ
rằng: “ Sao hiền đệ biết có thích khách mà phòng?". Ngại Hổ bèn thuật lại
lúc rình mò vương phủ, nghe lén câu chuyện của hai người thích khách ước
hẹn nhau... Ai nấy nghe nói đều khen. Thiệu Công bèn sai người bày tiệc
rượu, cùng nhau chuốc chén và chuyện trò.
Khi uống rượu, Kim Công bảo Thi Tuấn theo mình qua Tương Dương tính
cho xong duyên trước. Thi Tuấn thưa rằng: "Vì xa nhà đã lâu, xin hoãn về
thăm cha mẹ, rồi trở ra định việc đuốc hoa, nay xin để Giai Huệ cùng đi
theo tiểu thư, chẳng rõ ý đại nhân liệu nghĩ thế nào?". Kim Công nói: "Lời
phân ấy rất phải, ta đâu có lẽ chẳng nghe theo". Trí Hóa nói: "Công tử về
quê chắc ít lâu cũng trở lại, nên để Tiểu Hiệp đi theo cho tiện". Thi Tuấn
nói: "Đâu dám làm nhọc Ngại hiền đệ". Ngại Hổ nói: "Tôi muốn theo minh
huynh về viếng song thân thời còn nhọc gì". Thiệu Công thấy vậy vui lòng
bảo Đinh Hùng sắm sửa hành lý, dặn dò lúc đi đường phải cẩn thận. Rồi
Thi Tuấn, Ngại Hổ từ giã hai quan Thái thú và Trí Hóa mà lên đường nhắm
huyện Trường Lạc đi tới.
Câu chuyện nhân duyên của Mẫu Đơn thế là gần xong, chỉ còn đám cưới,
rồi vợ chồng và nàng thiếp hòa thuận với nhau thế là kết thúc câu chuyện
Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Còn nhiều vị anh hùng hào kiệt, hiệp khách và nữ
tướng trong truyện này có tên mà chưa trổ tài. Chắc còn nhiều chuyện kể
tiếp theo mới rõ được.
HẾT