Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Mười Bảy
Giả bệnh nặng, Nhân Tôn nhìn mẹ,
Ra mật chiếu, Quách Hòe bị tra.
K
iệu của Lý Phi vào tới cửa thứ hai thì có bốn tên thái giám ra thế cho
kiệu phu khiêng kiệu vào. Tới cửa thứ ba mới để xuống. Ninh Tổng quản
bước ra tiếp và vấn an, bọn con hầu đỡ Lý Phi xuống kiệu đáp lễ lại Tổng
quản. Ninh tổng quản liền đi trước dẫn đường, vào trong cung đã thấy Địch
thái hậu ra cửa rước. Địch thái hậu vừa thấy Lý Phi thời hình như trong trí
nhớ có gì ngờ ngợ, đến chừng Lý Phi tới trước mặt vừa muốn làm lễ ra
mắt, Thái hậu vội khoát tay miễn lễ cho, rồi cùng nhau nắm tay mời ngồi,
Lý Phi không e lệ gì, dòm thấy Địch thái hậu lúc bây giờ có phần già hơn
trước nhiều, thời lộ chút vẻ buồn, còn Địch thái hậu bây giờ nhìn kỹ Lý Phi
thời trong lòng băn khoăn, bụng nghĩ: "Lý Thần Phi chết rồi làm sao còn
sống ở dương gian này được?". Nên cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Hai
người lúc uống trà, nhân chuyện vãn chơi tâm đầu ý hợp, Địch thái hậu
mến lắm nên giữ ở lại chơi ít ngày, Lý Phi rất vừa lòng, vì tưởng lúc ở
trong cung này có lẽ may gặp dịp, sẽ tỏ bày tâm sự. Địch thái hậu thấy Lý
Phi nhận lời liền sai nội giám ra thưởng tiền cho bọn tùy tùng và bảo về
bẩm lại với Bao Công. Tới bữa cơm, Địch thái hậu cùng Lý Nương nương
kề vai nhau ngồi ăn, vừa được vài tuần rượu Địch thái hậu mới tỏ lời khen
Bao Công và gọi Lý Nương nương là người hiền. "Phu nhân khéo dạy bảo
con mới được như vậy". Nhân lúc ấy lại hỏi tới tuổi Lý Nương nương,
Nương nương đáp rằng: "Tôi vừa được bốn mươi hai tuổi". Địch thái hậu
hỏi tới tuổi của Bao Công thời Nương nương đỏ bừng mặt ấp úng không
đáp được. Địch thái hậu thấy vậy không lẽ hỏi nữa, bèn chuyển sang
chuyện khác. Ăn xong dắt tay nhau đi xem các chỗ, vừa đi Địch thái hậu
vừa nhớ tới câu hỏi trong bữa ăn lòng hồ nghi, nghĩ rằng: "Có bao giờ mà
mẹ không biết tuổi con, hay là người này có điều chi ám muội chăng? Âu là