Suốt mười năm, không thể nói rằng không có cảm giác, nhưng hoàn
toàn không phải tình yêu.
Không phải là yêu, làm thế nào có thể yêu được, trái tim ta từ khi bắt
đầu đã chịu không nỗi mà vỡ tan.
Chính là, bọn họ chỉ là vô tâm đùa giỡn ta, xem ta như con rối, con rối
vô tâm mà thôi.
Đêm mưa bụi dài, như nửa cuộc đời ta.
Sau này thì sao?
Mười năm trước khốn khổ cầu khẩn, cầu xin bỏ qua ta. Mạnh Đình ánh
mắt cùng ngữ khí đều là tuyệt tình lãnh khốc.
“Đến khi ngươi già rồi, không đi cũng phải đi.”
Ta trần truồng quỳ trên mặt đất, cả người lạnh như băng.
Cũng không phải ta không già, Mạnh Đình đã có nam hài trẻ khác.
không hề băn khoăn, đắc ý hỏi ta: ” Có giống Nhân Nhân khi còn trẻ
không?
Ta liền đành phải ngủ ở sopha bên ngoài. Lắng nghe những tiếng rên rỉ
vang lên từ cửa, khiến cả đời này mỗi khi chợp mắt lại mơ đến nó, lúc tỉnh
chỉ cảm thấy tiêu điều. Tỉnh lại chỉ còn hoang vắng.
Lần cuối cùng bị hắn đùa bỡn, đứng dậy liền nói, “Nơi đó của ngươi,
nới lỏng rồi.” Ta chẳng qua là im lặng nhìn hắn. Hẳn mở thắt cả vạt, lạnh
lùng lái xe đi, không để lại chút thanh âm.
Ta kéo chăn che kín cơ thể. Cho dù hắn nói như vậy, cũng không làm ta
xấu hổ.
Bọn hắn hành hạ, cố ý khiến ta tủi nhục. Hôm nay lòng ta đã chết.
Mộng thiếu niên đã sớm yên diệt, gương mặt trong gương không còn là
gương mặt mười bảy tuổi ngây thơ ướt át.
Cuộc đời to lớn, ta hai tay trống trơn, thứ duy nhất còn chừa lại chính là
cái thân thể này, có thể mở rộng hai chân dưới thân của nam nhân mà không
hề cảm thấy thẹn.
Ôm chăn ngồi dậy, một thân mồ hôi lạnh, chỉ mong thoát khỏi giấc mơ.
Nhưng đó không phải chỉ là giấc mơ, đó là ta của ngày hôm qua.