Chương 12: Kẻ nực cười
Có vài người luôn muốn tránh xa, thế mà hết lần này đến lần
khác lại gặp phải, có một số việc muốn quên đi, nhưng người trong
quá khứ lại luôn xuất hiện nhắc nhở mình những đau đớn trong quá
khứ.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Lệ khi nhìn thấy Trình Tường
bước xuống từ chiếc xe phía trước đứng cạnh Tiêu Tiêu.
Chu Hàn tiến lên, đôi mắt nhìn tình huống hai chiếc xe va
chạm, may mắn anh kịp thời phanh xe, tình huống cũng không tính
nghiêm trọng.
Tiêu Tiêu tức giận tiến lên, liếc nhìn xe, lửa giận trên mặt càng
rõ rệt, ngẩng đầu hô lên với Chu Hàn: “Này, anh có biết lái xe hay
không vậy, không thấy được xe đi ra ngoài sao, cứ trực tiếp đụng
vào như vậy, mắt của anh bị mù sao?”
Chu Hàn cau mày, giơ tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay,
nguyên buổi sáng hôm nay đã chậm, vừa rồi còn đưa thằng bé đến
lớp, hiện tại anh thật không có dư thời gian để thảo luận với cô ta
vấn đề đúng hay sai.
Ngẩng đầu có chút nghiêm nghị, trực tiếp nói với người phụ
nữ trước mắt: “Tình huống không tính là nghiêm trọng, chuyện bồi
thường tôi cũng không so đo, nhưng mà hiện tại tôi rất bận, cho nên
phiền toái cô lùi xe ra, đừng cản đường.” Nói xong, Chu Hàn liền
muốn xoay người đi vào trong xe.
Thấy anh muốn đi, Tiêu Tiêu một tay tóm tay anh lại, nhìn
chằm chằm anh lớn tiếng nói: “Này, anh có ý gì a? Cái gì gọi là
chuyện bồi thường anh không so đo, anh đụng phải xe của tôi còn
nói đó là lỗi của tôi sao?”
Chu Hàn cau mày, liếc nhìn cô ta đang nắm cánh tay của mình,
lần nữa ngẩng đầu nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng hỏi: “Chẳng lẽ cô cho
rằng tai nạn này là lỗi của tôi sao?”
Thấy anh không đi, Tiêu Tiêu lúc này mới buông anh ra, vẻ
mặt đương nhiên nói: “Đương nhiên là lỗi của anh, tôi đang lái xe
bình thường anh không có mắt đụng vào, không phải là anh sai thì