mẹ trên pháp luật’.
Chu Hàn trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng không nói lời
nào xoay người rời đi.
Lâm Lệ dí dỏm lè lưỡi với bóng lưng anh, có loại thích thú sau
khi được như ý, quay đầu liếc nhin phòng học phía sau, tiểu Bân ở
bên trong đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười với nó, tay vẫy vẫy
nó, rồi mới xoay người đuổi theo bước chân Chu Hàn.
Chu Hàn dường như không có ý định đợi cô, lúc này vừa mới
lên xe, liền khởi động xe chuẩn bị rời đi.
Lâm Lệ chạy chậm tới đây, thấy động tác của anh, vội vàng mở
cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, vì chạy gấp rút, cho nên thở hổn hển
nhìn anh nói: “này, anh định bỏ tôi lại đây hả!” Người đàn ông này
cũng quá nhỏ mọn đi!
Chu Hàn nhìn cũng không nhìn cô, liền khởi động xe đi ra
ngoài, bất kể cô đã thắt dây an toàn hay chưa.
“Đồ nhỏ mọn.” Lâm Lệ nhỏ giọng nói thầm, đưa tay kéo cái
dây an toàn chuẩn bị thắt cho mình, đột nhiên xe bị Chu Hàn phanh
gấp dừng lại, mà theo quán tính Lâm Lệ đổ ập về phía trước, sau đó
‘bịch’ một tiếng đầu va vào cái kính phía trước xe, cái trán bị va đập
đau đớn.
“Á!” Lâm Lệ đưa tay xoa xoa cái trán, khuôn mặt nhỏ nhắn vì
đau đớn mà nhăn nhó, ngồi thẳng, quay đầu, nhìn Chu Hàn, có chút
ủy khuất có chút bất mãn nói: “anh không đến nỗi thế chứ, trả đũa
như thế, anh muốn mưu sát hả!”
Chu Hàn quay đầu nhìn cô một cái, chỉ nói: “nhìn dáng vẻ của
cô không có gì đáng ngại.”
“Anh còn như thế nữa, hẳn là tôi sẽ mất mạng.” Lâm Lệ tức
giận nói, tay không ngừng xoa xoa cái trán.
Chu Hàn không nhìn lại cô, quay đầu nhìn cái xe phía trước,
trên xe đã có người bước xuống, tháo dây an toàn, cũng mở cửa
xuống xe.
Lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới có cái gì không đúng, quay đầu
nhìn lại, thế mới nhận ra hóa ra là tông xe rồi, phía trước đầu xe là
đuôi một chiếc BMW đang định lách mình vào, nhưng mà may là
Chu Hàn kịp thời phanh xe, hai xe không va chạm mạnh lắm.