thật sự rất mệt mỏi.
“ Còn hỏi mẹ đang làm gì?, chính mẹ cũng muốn hỏi con giờ
đây là muốn làm gì đó?”
Mẹ Chu tức giận mắng anh, tiến lên lôi kéo anh đứng dậy, lại
nói:
“ Con hãy mau đi vào cho mẹ, vợ sắp không còn nữa mà còn
muốn xem giấy với chả tờ”. Vừa nói vừa đẩy anh đi qua.
“ Đi nơi nào a?” Chu Hàn vô lực bị mẹ mình đẩy đi.
“ Vợ của mình bây giờ đang bị dạy dỗ ở trong đó, con ngược
lại còn có tâm tình ở ngoài này làm việc sao, mau đi vào cho mẹ!”.
Nói xong, mạnh mẽ đẩy anh tới trước cửa phòng Lâm Lệ.
Trước khi gõ cửa vẫn không quên nhỏ giọng dặn dò nói:
“ Đi vào cùng ba mẹ vợ nói cho tốt vào!”
“ Nói gì?” Chu Hàn nhìn lại bà hỏi. Mẹ Chu trừng anh, cảm
thấy anh như rắm tâm cùng bà bới móc, nói:
“Hãy nói rằng con sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Lệ, sẽ không khi dễ
con gái họ, bậc làm cha mẹ chẳng phải chỉ cầu mong cho con gái
mình bình an hạnh phúc sao!”. Chu Hàn gãi gãi mũi, ở dưới ánh mắt
đe dọa của của mẹ, đưa tay gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lúc Chu Hàn đẩy cửa vào, trong phòng mọi người đều sửng sốt,
đồng thời quay đầu nhìn.
Chu Hàn hắng giọng, đưa ta đóng cửa lại, ở dưới sáu con mắt
soi mói của người trong phòng, thẳng tắp hướng về phía Lâm Lệ đi
qua, vươn tay cầm lấy tay của Lâm Lệ, nắm thật chặt. Lâm Lệ ngây
ngốc nhìn anh ta, cúi đầu xuống xem tay mình bị nắm thật chặt
trong tay anh, không kịp phản ứng hiện tại rốt cuộc là tình huống gì.
Theo bản năng muốn rút tay thoát khỏi bàn tay ấy, nhưng sức cô
không đấu lại được với anh làm thế nào cũng trốn không thoát.
Ba Lâm, mẹ Lâm cũng bị hành động đột ngột này của anh làm
sửng sốt, nhìn chằm chằm vào anh. Không quan tâm giãy dụa của
Lâm Lệ, Chu Hàn dùng sức kéo Lâm Lệ ngã về phía mình, tay thuận
thế khoác ở sau hông cô, giam giữ không để cô nhúc nhích.
Thấy rằng mình bị yếu thế, Lâm Lệ chỉ có thể ngửa đầu nhìn
Chu Hàn hỏi: “Chu, Chu Hàn anh, anh muốn làm gì__?” vừa nói,
vừa ngượng ngùng, suy nghĩ muốn tránh thoát khỏi người đàn ông