“Hả, cha mẹ, hôm nay cha mẹ muốn…?” Lâm Lệ vẻ mặt kinh
ngạc nhìn cha mẹ.
“Cha mẹ ở lâu mấy thêm mấy ngày, hai người không có ở đây,
Lâm Lệ sẽ nhớ hai người, trước đây còn nói phải về thăm.” Chu Hàn
cũng thử khuyên.
Mẹ Lâm nhìn ba Lâm một cái, quay đầu nhìn Lâm Lệ và Chu
Hàn, cười nhạt lắc đầu nói: “Không được, vốn chính là tới khám
bệnh cho cha các con, hiện tại đã kiểm tra xong cũng không có vấn
đề gì chúng ta cũng không còn lo lắng, công việc các con cũng bận
rộn, Chu Hàn đã bận bịu còn phải rút thời gian đi theo chúng ta, tiếp
tục như vậy không có nghỉ ngơi thật tốt thân thể sẽ không chịu nổi,
chúng ta ở lại quấy rầy các con, chờ lúc nào các con rảnh rỗi, thì trở
về thăm chúng ta là được.”
“Nhưng mà…..” Lâm Lệ còn muốn nói điều gì, lại bị ba Lâm
cắt đứt.
“Tiểu Lệ, thu hoạch lớn nhất của cha với mẹ con tới Giang
Thành lần này không phải là đi bệnh viện khám bác sĩ nói bệnh của
cha không tái phát, mà là biết được con tìm được chỗ dựa tốt là Chu
Hàn, điều này làm cho cha và mẹ của con không còn phải lo lắng gì
nữa rồi, bởi vì chúng ta biết, cho dù chúng ta không ở bên cạnh con,
cũng sẽ có người chăm sóc tốt cho con.” Ba Lâm đạm cười nói nhàn
nhạt.
“Cha…” Lâm Lệ nhìn cha mẹ, có chút tự trách, cảm thấy làm
một người con gái, cô thật sự là rất thất bại, lớn như vậy còn để cho
cha mẹ vì cô quan tâm nhiều như vậy.
Đang lúc trong lòng Lâm Lệ đang tự trách mình làm không tốt,
đột nhiên cảm thấy bả vai bị ai nắm, cả người bị kéo tới gần một bên,
sau đó nghe thấy giọng nói của Chu Hàn vang lên bên tai cô, anh
nói: “Cha, mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho
Lâm Lệ, cho cô ấy hạnh phúc cả đời.” Giọng nói kia quả quyết mà
kiên định, khiến cho người nghe không hề nghi ngờ lòng thành của
anh chút nào.