Nói chuyện với mẹ Lâm một lát, mẹ Lâm hơi mệt chút, Lâm Lệ
đỡ bà nằm xuống, mà mình thì cùng An Nhiên vì tránh quấy rầy
đến mẹ Lâm nghỉ ngơi trực tiếp ra khỏi phòng bệnh, ngồi ở trên
băng ghế bên ngoài cửa phòng bệnh nói trò chuyện.
Liếc nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, lôi kéo tay của An
Nhiên, Lâm Lệ có chút lo lắng hỏi: “Bác sĩ nói như thế nào, nhất định
phải phẫu thuật sao?” Phẫu thuật mở hộp sọ, không nói đến tỉ lệ
phẫu thuật thành công là bao nhiêu, coi như là phẫu thuật trăm
phần trăm thành công, người bị mở hộp sọ cũng chịu đau khổ bao
nhiêu.
“Nếu không phẫu thuật mở hộp sọ mẹ sẽ hoàn toàn bị mù, hơn
nữa khối u sau này rời đi vị trí, vậy thì sẽ trực tiếp nguy hiểm đến
tính mạng.” An Nhiên nói như thế, gần đây vì lo lắng chuyện của
mẹ mình, trên mặt đều là mỏi mệt cùng tiều tụy.
Lâm Lệ ở trong lòng không tiếng động than nhẹ, kéo qua tay cô
đặt lên đùi của mình, chỉ có thể an ủi nói: “Đừng lo lắng, người tốt
như mẹ Lâm, nhất định không có việc gì.” Bọn họ không phải là bác
sĩ, cũng không có phép màu nào có thể nói để mẹ Lâm khỏi là khỏi,
hiện tại chỉ có thể cầu nguyện như vậy.
An Nhiên gật đầu, nhìn Lâm Lệ vẻ mặt có chút buồn khổ,
thanh âm nghẹn ngào nói: “Ta biết, nhưng mà Lâm Lệ, ta vẫn không
nhịn được lo lắng, mi nói nếu như mẹ xảy ra chuyện gì, vậy phải
làm thế nào?”
“Phi.” Lâm Lệ xuy miệng, nhìn An Nhiên chân thành nói:
“Không có ngộ nhỡ, khẳng định không có chuyện gì, chớ tự mình hù
dọa mình.” Đưa tay xoa xoa mặt cô ấy: “An tử, mi không vì mình thì
cũng phải vì hai đứa nhỏ của ta trong bụng của mi mà suy nghĩ chứ,
trên TV báo chí gì đó không phải đều nói phụ nữ có thai phải tránh
tâm tình xúc động, hiện tại hỉ nộ ái ố của mi đều liên quan đến hai
đứa nhỏ trong bụng, nếu như cả ngày vẻ mặt mi đều buồn đau sẽ
khiến cho hai con trai của ta sau này sẽ mặt lạnh giống như Chu Hàn
kia, ta so với mi còn gấp hơn.”