Cuộc gọi này là mẹ Chu gọi tới, cả hoàn cảnh quá mức an tĩnh,
quanh thân một chút tiếng vang cũng không có, cho nên Lâm Lệ có
thể rõ ràng nghe được tiếng mẹ Chu nói không sót một chút.
“Đã trở lại.” Chu Hàn trả lời, thanh âm ôn hoà, không nhẹ
không nặng, bình thản không có có một tia phập phồng gợn sóng.
Mẹ Chu bên kia điện thoại hơi dừng lại một chút nói: “Chuyện
Lăng Nhiễm con cũng biết đi, đứa nhỏ bị mẹ nhận lấy Lâm Lệ có nói
với con không.”
“Dạ.” Chu Hàn đáp lại, thanh âm đạm như cũ giống như cũng
chuyện anh đang nói không phải là chuyện của mình.
“Ai, con đứa nhỏ này như thế nào…” Mẹ Chu muốn nói cái gì,
nhưng nói đến khóe miệng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ nghe
thấy bên kia điện thoại khẽ thở dài một tiếng nói: “Hai ngày nay
Tiểu Bân bị cảm một chút, nếu trở lại buổi tối tới đây đi, đứa nhỏ
nhớ con, lúc ngủ cũng luôn gọi ba ba.”
Chu Hàn trầm mặc một lát rồi nói: “Không qua được rồi, con ở
bên công ty, còn có chuyện chưa xử lý xong.”
“Công việc, công việc, trong lòng con, trong mắt con tất cả đều
là công việc. Đứa nhỏ kia là của con, là ruột là xương thịt của con,
chẳng lẽ so với những công việc kia thì không quan trọng bằng
sao?” Cảm xúc của mẹ Chu bên kia điện thoại có chút kích động, tức
giận nói: “Chu Hàn, con chừng nào trở nên máu lạnh như vậy? Ban
đầu con vì Lăng Nhiễm cái gì cũng đều không để ý, mẹ không biết
con cùng Lăng Nhiễm đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì rồi
tách ra, nhưng mà Tiểu Bân dù sao cũng là con trai của con, cho dù
trong lúc con cùng Lăng Nhiễm có cái gì, con cũng không nên đem
không thoải mái đổ ở trên người Tiểu Bân.”
Nhìn trên vách tường hiển thị lên tầng lầu của thang máy, Chu
Hàn chỉ nói: “Con không có.”
“Con có hay không trong lòng tự mình biết.” Mẹ Chu nói xong
liền trực tiếp cúp điện thoại.
Cầm lại điện thoại, Chu Hàn ngó chừng màn hình hồi lâu, cuối
cùng đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi áo.