Gabriel lại mỉm cười. “Cậu đã đọc cuốn truyện Anne Of Green Gables
chưa?”
“Truyện tôi thích nhất hồi bé đấy.” Tôi gật đầu.
“Anne không bao giờ kiếm cho mình một người bạn tri kỉ cả. Thay vào đó,
cô bé lại tìm kiếm những người bạn đồng bệnh tương lân, đồng khí tương
cầu. Tức là thay vì bó hẹp mình vào với mối quan hệ thân thiết với một
người duy nhất, hãy hiểu rằng trong cuộc đời có vô số những người bạn có
thể chia sẻ với mình.”
Một cảm giác ấm áp chợt len vào trái tim tôi và lan tỏa ra khắp người, đến
tận từng đầu ngón chân. Tôi nhoài người lên và ôm chầm lấy Gabriel.
“Cảm ơn anh, Gabriel.” Chợt nhớ ra một chuyện, tôi buông anh ra và hỏi.
“Anh cũng đọc sách trên thiên đường sao? Tôi không hề biết rằng thiên
thần cũng đọc sách nữa cơ đấy.”
Anh ưỡn ngực ra chiều tự hào. “Còn nhiều điều cậu chưa biết về những
thiên thần bọn tớ lắm. Bọn này cũng thích văn chương và cũng say mê
nghệ thuật lắm đó. Vì mình chơi đàn hạc không được giỏi lắm nên mình
dành thời gian cho việc góp nhặt kiến thức. Chưa kể, bọn mình ra đời từ hồi
Trái Đất mới khai sinh, nghĩ xem bọn mình còn biết làm gì trong suốt
những lúc rãnh rỗi nữa chứ.”
Thiên thần cũng đọc sách. Gabriel cũng đọc Anne Of Green Gables.
Cái hình ảnh đó thật mới mẻ và dễ thương làm sao, tôi thầm nghĩ.