không hề quen biết.
“Chúa ơi.” Tôi gọi. “Điều gì sẽ xảy ra với Brian nếu tôi không bao giờ gặp
anh hồi đại học?”
Lại là những xoáy màu cuốn vào nhau cho đến khi hiện ra một hình ảnh
duy nhất. Hình ảnh của Brian đang ngồi trong lớp Mỹ thuật cơ bản, say mê
vẽ. Tôi không nhìn thấy mình trong lớp học. Thì tất nhiên nếu HwanHee
không chết, tôi cũng chẳng có lý do gì để theo học lớp đấy cả. Brian vẫn
say sưa vẽ, vẫn là cái dáng ngồi đã quá quen thuộc với tôi.
“Cô có nhìn được anh ta đang vẽ cái gì không?”
Như thể có một cái camera đang quay phim và quay theo ý tôi vì ngay lập
tức nó chuyển thành góc quay từ phía sau lưng Brian để tôi có thể nhìn thấy
tấm toan của anh từ phía đằng trước. Và thứ mà tôi nhìn thấy đã làm tôi há
hốc mồm kinh ngạc.
Đó chính là bức tranh “Nàng Lisa đang cười” của Brian.
“Làm thế nào?” Tôi lắp bắp. “Nếu chúng tôi không bao giờ yêu nhau, thì
làm sao Brian lại vẽ bức tranh tôi đang cười chứ?”
“Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng cậu ta sẽ không yêu cô.” Chúa đáp lời tôi.
“Dù HwanHee có sống sót sau tuổi 16, số phận của Brian đã định đoạt rằng
anh ta phải yêu cô trong những năm đại học. Hẳn là đã gặp cô ở một nơi
khác, vào một thời điểm khác và đã thầm thương trộm nhớ cô rồi. Và số
phận của cô cũng đã quyết định cô phải là mối tình cuối cùng của cậu ta
cho dù hai người có gặp nhau ở kiếp nào đi chăng nữa.”
“Nhưng thế thì thật không công bằng.” Tôi phản ứng. “Thế tương lai thì
sao? Số mệnh tôi là gì? Và cuối cùng tôi sẽ yêu ai chứ?”
Bức tường lại trắng xóa trở lại. Tất cả hình ảnh biến mất.
“Chúa ơi!”
Thượng Đế lại thở dài hay sao. “Kaylin, bỏ qua chuyện HwanHee chết hay
không đi, thì số phận của cô cũng phải yêu cả hai người. Nếu HwanHee có
còn sống đi chăng nữa, thì cũng chỉ có nghĩa là cô sẽ gặp Brian muộn hơn
một chút mà thôi. Và dù sớm hay muộn thì cô cũng vẫn yêu anh ta. Vì một
lý do khác, nhưng chắc chắn là tình yêu. Thế đấy.”
Số phận của tôi là phải yêu cả Brian và HwanHee.