tắp lự, trước kia anh ta cũng không biết giỡn vậy sao? Hay vì giờ vẫn đang
hoảng hồn quá độ? Hồi đó mắt mình mù hay sao đó mà đi ưa anh ta… Mình
mù hay sao mà…
Mù hay sao…
“A đúng!” Đột nhiên kêu toáng lên giữa đường, “Đúng luôn!”
Dương Tiếu Văn đi sau lưng cậu cũng giật mình, vội vàng hỏi: “Sao
thế?!”
Lý Dĩ Thành quay lại nhìn Dương Tiếu Văn, đuôi ngựa lại khẽ xoát qua
mặt anh ta, cậu nhìn nhìn cả nửa ngày, rốt cuộc quay ngoắt đi, bừng bừng
khí thế nói: “Không sao hết, đi ăn lẩu!” đuôi ngựa ve vẩy sượt qua Dương
Tiếu Văn lần nữa.
Mình mù mắt trái, mình mù mắt trái a! Không phải bữa đó mình mù mắt
trái xong Dương Tiếu Văn đến thăm mình xong sự tình nó mới thành ra hết
cứu vãn sao!
Ra là mình mù một mắt mới thành như thế, a a a a a a a a a a a…
Tiếng rú rít thảm thiết trong não Lý Dĩ Thành rền vang dọc suốt đường
Hoài Hải.
——-
*Hải bảo: linh vật của Hội chợ Thế giới Thượng Hải, trông em nó như
vầy nè =))~ để tọng vô họng bạn Thiên nè =))
~*Oniqlu (Uniqlo): thương hiệu thời trang Nhật Bổn :”>
~*Pikachu vs pick-up: =))~ cái nầy thì bạn cũng chịu ko hiểu nó mắc
cười ở chỗ nào =))~ (hình như) chỉ là nói nhại khẩu ngữ mờ thâu =))~ pick-
up thì là “xách đi~” dồi ai cụng biết =))~ mà fải thế hông ta =))))