“ Phóng viên tiểu Chu, mọi người đi đường cực khổ rồi.” Vưu tiểu
Dũng bước nhanh đi tới nghênh đón, nhiệt tình chào hỏi.
Chu Đình giới thiệu mọi người với nhau, Vưu Tiểu Dũng nhiệt tình nắm
tay Trương giáo sư, kích động nói:” Mấy đứa nhỏ trong thôn có thể được
cứu rồi...”
Chiếc xe dừng lại ở lối vào nông trường, Vưu Tiểu Dũng trực tiếp đưa
mọi người về nhà của mình. Vợ Vưu Tiểu Dũng đã giết mấy con gà, đang
làm cơm ở trong bếp, khiến cho người ta không khỏi cảm thán sự nhiệt tình
của người miền núi.
Trời vừa sụp tối, một bàn tiệc rượu đã dọn xong, tuy không gọi là thật
phong phú, nhưng cũng là có gà có cá. Vưu Tiểu Dũng lại mời thêm vài
người đến cùng dự tiệc, nào là kế toán viên của thôn ủy, tiền nhiệm bí thư,
cùng vài vị lão nhân có bối phận cao trong thôn.
Trương giáo sư không uống rượu, Lữ Minh Dương cũng nói không, chỉ
đơn giản ăn một ít món ăn nhà nông, Trương giáo sư liền bắt đầu nói vào
vấn đề chính.
“ Vưu bí thư, như vậy đi, anh liền đem tình huống đại khái nói một chút
xem.” Trương giáo sư để đũa xuống nói.
Vưu Tiểu Dũng trước tiên mời Trương giáo sư một điếu thuốc, Trương
giáo sư lại từ chối, anh ta đành tự châm cho mình một điếu, thở dài nói:”
Việc này nói đến cũng kỳ lạ, bắt đầu từ năm 1993, khi đó tôi còn trẻ, cũng
khoảng chừng hai mươi tuổi, còn chưa có lập gia đình. Ngày đó tôi đang
làm việc trên mảnh đất của gia đình mình, mảnh đất đó nằm cạnh cái đập
nước – chính là cái đập nước mọi người nhìn thấy khi đi qua cửa thôn đó,
đột nhiên nghe được có người lớn tiếng kêu la, tôi theo tiếng la tìm tới xem
thử, liền nhìn thấy đứa con gái của Lưu quả phụ là tiểu Hồng, lúc đó cô bé
khoảng mười lăm mười sáu tuổi thôi, tại đập nước cầm một cái chầy lớn