“ Đừng cho nó uống nước, lấy một chút nước cơm nóng cho nó uống.”
Lữ Minh Dương trong giọng nói cũng lộ ra ba phần mệt mỏi.
“ Được, được, nghe theo lời bác sĩ.” Mẹ đứa nhỏ vừa lau nước mắt, vừa
ôm đứa nhỏ đứng lên, vừa quay đi thì lại phịch một tiếng quỳ xuống trước
người Lữ Minh Dương, kêu lên:” Cám ơn bác sĩ đã cứu con của tôi...”
Lữ Minh Dương cuống quýt tiến tới nâng chị ta dậy, nói:” Đại tỷ, đừng
làm như vậy, chữa bệnh cứu người là thiên chức của bác sĩ chúng tôi mà.
Tỷ mau nhanh trở về chăm sóc đứa nhỏ mới là quan trọng hơn.”
Nhìn thấy người mẹ mang theo đứa nhỏ ngàn ân vạn tạ, Lữ Minh
Dương có chút khẽ thở dài, đứa nhỏ này tuy đã được cứu, nhưng vấn đề căn
nguyên còn không có tìm được, vậy cũng tức là sau này, mỗi một đứa nhỏ
trong thôn vẫn cận kề nguy hiểm.
“ Cậu nhóc này quả nhiên có tiền đồ nha.” Trương giáo sư vỗ vỗ đầu vai
Lữ Minh Dương, ha ha cười nói:” Không nghĩ tới ta và Hứa trưởng khoa
cũng thúc thủ vô sách, cậu lại chỉ dùng vài cây châm liền nhẹ nhàng đem
sinh mạng của đứa nhỏ cứu trở về.”
Lữ Minh Dương khiêm tốn cười cười nói:” Tất cả đều là may mắn. Kỳ
thật tôi cũng là lần đầu tiên dùng đến phương pháp châm cứu này, không
nghĩ tới lại có thể thành công.”
“ Phải không? A a, Hứa trưởng khoa cũng thấy được phương pháp châm
cứu này của cậu thực đặc biệt, có phải là bí phương gia truyền không?”
Trương giáo sư nói.
“ Không phải, chính là tôi vô tình đọc được trong một quyển cổ thư mà
thôi.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói.
“ Không phải chứ, vậy khi trở về nhất định phải truyền bá rộng rãi, làm
cho càng thêm nhiều người biết được phương pháp này mới được.” Trương