không biết tại vì nguyên nhân gì, ngôi miếu này tựa hồ mất đi pháp lực vốn
có, trong thôn mới bắt đầu xuất hiện lại loại sự kiện thần bí khủng bố này.
Nói cách khác ngôi miếu này nhất định tồn tại lực lượng đặc thù nào đó
có thể chấn nhiếp ác linh, ít nhất là từng có lực lượng như vậy.
Lữ Minh Dương nhíu mày, quét mắt khắp nơi một vòng, trong miếu
trống trải không che không chắn, tượng thần Chung Quỳ vẫn dữ tợn như
trước, cái giường ở góc phía đông của Kim lão thái tuy cũ kỹ nhưng lại rất
gọn gàng, góc phía tây vốn là chỗ đặt linh sàng của Đại Quân cũng đã được
dọn dẹp hết, đó là Vưu Tiểu Dũng dựa theo phong tục địa phương đem
miếng chiếu cỏ đốt đi, còn hai băng ghế dài thì xếp ngay ngắn sát vào
tường nhà.
Tựa hồ trong này thực không có vấn đề gì.
Nhưng Lữ Minh Dương cũng không tuyệt vọng, hắn nâng cổ tay lên
điều chỉnh thiết bị EMF, thong thả bước đi khắp nơi ở trong miếu.
Đi hết một vòng trong phòng, thực không có phát hiện được cái gì dị
thường, nhưng lúc Lữ Minh Dương đến gần cái giường của Kim lão thái,
đột nhiên trị số trên mặt thiết bị EMF trở nên cực lớn.
Quả nhiên có quỷ!
Lữ Minh Dương nhanh chóng lấy mắt kính ra đeo lên, lại cũng không
có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ là nơi này chẳng qua là từng có quỷ
dừng lại? Nếu nói như vậy, thì con quỷ này đến tột cùng có năng lượng lớn
đến cỡ nào, chỉ là nơi nó từng dừng lại mà trị số còn lớn hơn rất nhiều so
với tình huống quỷ đang ở trước mắt.
Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, nhìn một chút cái giường đơn giản đặt
trên nền nhà cùng lúc thấy trên đầu giường lộ ra một cái hộc gỗ, nếu nói
Kim lão thái có cái gì bí mật, thì nên cất trong cái hộc tủ này vậy.