***
Lữ Minh Dương nghi hoặc nhìn phương hướng Hồng Y nữ nhân biến
mất, không nghi ngờ gì, Hồng Y nữ tử này chính là cô gái mà mình đêm
qua đã gặp ở đông sơn, cũng đúng là cái bóng ảnh màu đỏ đã bắt gặp trước
thôn hôm Đại Quân gặp nạn, thân hình quỷ dị lại có tốc độ cực nhanh này
tuyệt đối không sai.
Cô ta xuất hiện ở chỗ này là muốn gì?
Chẳng lẽ mục tiêu tiếp theo của cô ta chính là mình?
Nhưng cô ta vì sao khi thấy mình rồi lại đột nhiên chạy trốn chứ?
Lữ Minh Dương cau mày thật sâu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu xe của mình,
lại đột nhiên nghe được một thanh âm già nua mà trầm thấp nói:” Các cậu
vì sao còn chưa đi a.”
“ Ngô tam thúc?” Lữ Minh Dương tiến về phía trước hai bước, lại nhìn
thấy phía bên kia xe, Ngô tam thúc chính là ngồi trên mặt đất than thở.
“ Ai, không phải nói cho các cậu biết là phải nhanh chóng rời đi sao,
như thế nào gây ra chuyện lớn như vậy, còn không chịu rời đi a.” Ngô tam
thúc thở dài, tựa hồ lầm bầm nói.
Ngô tam thúc cả người thật đúng là thần bí và quỷ dị. Ban ngày ở trong
thôn cho đến bây giờ cũng chưa có gặp qua ông ta, nhưng mỗi buổi tối ông
ta không hề ngoại lệ mà xuất hiện ở bãi đất nông trường này, nói những lời
quái lạ, giống như cảnh cáo, lại tựa hồ là lời tiên đoán.
“ Ngô tam thúc, thúc như thế nào còn chưa đi nghỉ ngơi vậy?” Lữ Minh
Dương cười khan một tiếng nói.