“ Không sao, không sao, ha ha.” Thanh niên vừa cười vừa đi về phía xe
của Lữ Minh Dương, “ Mau mời lãnh đạo xuống xe đi, tôi dẫn các anh đến
phòng làm việc của cục trưởng.”
Lữ Minh Dương than thầm một hơi, cố nén lúng túng, cười nói:” À, trên
xe không có ai.”
Thanh niên hơi cảm thấy kinh ngạc, nói:” Trên xe không có ai? Trên
Tỉnh không phải phái chuyên gia đến sao chứ?... A, thực xin lỗi, chẳng lẻ
anh chính là vị chuyên gia đó sao?
Lữ Minh Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, tại sao đầu năm nay cứ nói đến
chuyên gia là nhất định phải là người cao tuổi nhỉ? Đã không biết bao nhiêu
lần bản thân hắn là chuyên gia mà cứ bị người ta tưởng lầm thân phận là
anh tài xế, anh trợ lý, chẳng lẽ trẻ tuổi cũng là lỗi của hắn?
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười cười, nói:” Tôi là Lữ Minh Dương,
không dám nhận là chuyên gia, tôi cũng là đến học hỏi kinh nghiệm của
Giang đội trưởng thôi.”
“Xin lỗi, xin lỗi, ấy.” Thanh niên cuống quít cười bồi nói,” Tôi là Triệu
Chí Dũng, cứ gọi tôi tiểu Triệu là được. Ai, thực không nghĩ tới chuyên gia
như anh lại trẻ tuổi như vậy...”
Cái này cũng khó trách người khác nhận lầm, Lữ Minh Dương chẳng
qua mới hơn hai mươi tuổi, gương mặt không tuấn tú, nhưng cũng có nét
riêng, không biết phải nói là kiên nghị hay là thông tuệ, chẳng qua có thể
khẳng định trong đó có ba phần cô đơn, hơn nữa lại bận một cái quần xám
tro bình thường với cái áo sơ mi đen, khoác bên ngoài là cái com lê màu
xanh nhiều túi, trên cổ tay còn đeo cái đồng hồ điện tử to đùng cổ lỗ sỉ, nói
vui chứ đây không phải chính là hình tượng một tài xế sao, như thế nào
người ta có thể liên hệ hắn với hai chữ “ Chuyên gia” đây?