một thành phố, vậy mà có đôi khi cô lại có cảm giác không ở cùng một thế
giới với hắn. Cô đã nhiều lần tự nhắc mình đừng nhớ đến hắn nữa, nhưng
lại không thể tưởng được hắn đột nhiên lại xuất hiện trước mắt mình.
Chu Đình bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình có chút run rẩy, cô đột
nhiên buông tay khỏi vòng sắt, thật nhanh chạy về phía Lữ Minh Dương,
chiếc xe buýt đung đưa khiến cô thật vất vả mới có thể chạy đến gần hắn,
cô bỗng nhiên đứng lại, si ngốc đứng nhìn hắn.
Lữ Minh Dương vỗ nhẹ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh mình, ôn nhu nhìn Chu
Đình cười.
Chu Đình bỗng nhiên có chút tức giận, cô giận hắn, giận nụ cười dịu
dàng của hắn, giận hắn mặc cô xiêu xiêu vẹo vẹo mà vẫn lười biếng ngồi
đó, nhưng cô vẫn là nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi thật sát bên người hắn.
Chu Đình yên lặng ngồi, Lữ Minh Dương cũng không nói một lời, chỉ là
nhìn hắn dường như có chút ý cười.
Chu Đình kiềm chế xúc động trong lòng, rốt cục nhịn không được nhẹ
giọng hỏi:” Tại sao anh lại ở chỗ này?”
Lữ Minh Dương chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không nói chuyện.
Chu Đình lại nói:” Anh không phải có xe sao? Sao còn phải ngồi xe
buýt vậy?”
Lữ Minh Dương vẫn là không nói gì, vẫn là nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Chu Đình bỗng nhiên khẽ nhíu mày, cô bỗng nhiên nghĩ đến thân phận
của Lữ Minh Dương, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ có Humvee lại
không đi, đêm hôm khuya khoắt như vậy lại đi xe buýt.
Hắn xuất hiện ở chỗ này nhất định là có nguyên nhân!