xem qua tư liệu các anh gửi cho tỉnh, không biết nửa ngày này sếp Giang
có đột phá gì mới không?”
Giang Vĩ Bân vẻ mặt mệt mỏi lắc lắc đầu, thở dài nói:” Chẳng có gì
mới. Nguyên cả buổi chiều đến cái rắm cũng chẳng tra ra. Chú xem, mất
công cả ngàn người, chỉ sợ suốt đêm nay cũng chẳng được gì.”
Lữ Minh Dương gật gật đầu, cũng không trả lời, Giang Vĩ Bân lại nói:”
chỉ mong là có thể đả thảo kinh xà, để tên biến thái này đêm nay không tiếp
tục gây án là đủ thắp hương trả lễ rồi.
Lữ Minh Dương khẽ nhếch mép, đả thảo kinh xà là một ý kiến hay, vấn
đề là lần này đụng trúng cũng không phải là “xà”, vậy làm sao có thể
“kinh”?
Hắn trầm ngâm một chút nói:” sếp Giang, tôi muốn nghe cách nhìn của
anh về vụ án này, không biết có được không?”
Giang Vĩ Bân vuốt vuốt mũi, nói:” À, nói về vụ án này, thật đúng là làm
tôi đau đầu nha, từ đó tới giờ cũng chưa gặp qua án nào như vậy. Liên tục
hai ngày, hai mạng người đó.” Anh thở dài, tiếp tục nói:” Nhức đầu nhất là
hai án mạng này cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng tựa hồ lại không hề có
chút nào liên hệ - ít nhất là trước mắt chúng ta vẫn chưa phát hiện hai nạn
nhân này có điểm chung gì, động cơ gây án lại không rõ ràng, thủ pháp gây
án càng làm người ta đoán không ra...”
Giang Vĩ Bân lắc lắc đầu, thở dài thật dài.
Lữ Minh Dương dừng một chút, mỉm cười hỏi:” sếp Giang xem, có khi
nào đó chỉ là trùng hợp thôi? Cả hai nạn nhân đều đơn giản là vì bệnh tim
đột ngột phát tác mà chết?”
“Không thể nào, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào!” Giang Vĩ
Bân còn chưa trả lời, tiểu Triệu liền cướp lời nói trước, Giang Vĩ Bân trừng