bạn học cũ à? Thay đổi nhiều quá, tôi chẳng nhận ra cậu là ai a, ha ha.”
“ Cảnh sát tra án!” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, tùy tiện rút thẻ cảnh
viên ra, hiện tại tuyệt đối có thể nói thời gian chính là sinh mạng, không hơi
đâu phí thời gian vòng vo tam quốc với tên này, nói:” Phiền cậu kêu Hồ
Dĩnh một tiếng.”
“ Ách, cảnh, cảnh sát? ’” Người thanh niên trẻ tuổi kia hiển nhiên bị giật
mình phát hoảng, mở to miệng cả kinh nói. Cuộc nói chuyện của hai người
hiển nhiên đã ảnh đến mấy nam thanh nữ tú xung quanh, nhất thời đã có
không ít người vây xung quanh xem. Giống như phản ứng dây chuyền,
trong chốc lát trong đại sảnh nhất thời im ắng đi nhiều, hiển nhiên đã có
thêm nhiều người chú ý tới bên này.
Người thanh niên trẻ kia vừa thấy người vây xem càng ngày càng nhiều,
tựa hồ cảm giác mình hơi bị mất thể diện, liền lập tức tiến tới muốn gỡ lại
chút mặt mũi, vừa giả bộ cười cười vừa nói:” Huynh đệ, ở đội nào a? Ha
ha, phó sở trưởng sở cảnh cảnh sát đông thành là chú của tôi, anh biết
không?”
“ Không biết.” Lữ Minh Dương lạnh nhạt nói.
“ A, không sao, ha ha. Đều là người một nhà, uống một ly trước rồi nói
chuyện tiếp...” Anh ta vừa nói, vừa vỗ vỗ lên vai Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương khẽ run đầu vai, bàn tay của anh ta liền bị chấn bay lên
không, hắn lại hơi nghiêng người tới vươn tay bắt lấy mấy ngón tay của
anh ta, lại lật ngược cổ tay, tiểu tử kia nhất thời liền tru lên một tiếng quỳ
nửa người xuống đất.
Đại sảnh nhất thời náo loạn, có người hoảng sợ la lên, phần đông còn lại
cũng thấp giọng bàn tán xôn xao.