Lữ Minh Dương đã chiến thắng – nó đã không đoạt được tánh mạng của
Hồ Dĩnh.
Nhưng cái này cũng không chứng tỏ Hồ Dĩnh đã an toàn, theo kinh
nghiệm của Lữ Minh Dương, hầu như mọi ác linh đều có chấp niệm điên
cuồng, nó một khi đã nhắm vào Hồ Dĩnh, như vậy chỉ cần Hồ Dĩnh còn
sống, nó cũng tuyệt đối sẽ không ngừng tay.
Chu Đình sớm đã chạy đến, giúp Lữ Minh Dương đỡ lấy Hồ Dĩnh còn
đang hoảng hốt mất hồn. Nơi này cũng không phải là chỗ để nói chuyện, cô
chỉ liếc nhẹ Lữ Minh Dương một cái, cũng không nói gì.
“ Hồ Dĩnh tiểu thư.” Lữ Minh Dương ổn định lại tâm tình, nhẹ giọng
nói:” hy vọng cô có thể theo chúng tôi một chuyến.”
Nhất thời trong đại sảnh lại vang lên thanh âm lao xao, đây là loại cảnh
sát gì? Vừa mới xảy ra tai nạn lớn như vậy, lại không đi xử lý tai nạn trước,
cũng không thèm nghĩ đến cảm giác của người bị nạn chút nào, lại có thể
mở miệng yêu cầu người ta theo mình giải quyết vụ tranh chấp kinh tế nho
nhỏ nào đó?
Tên luật sư kia hiển nhiên là tức đến bốc hoả, hắn tằng hắng một cái rồi
bước lên phía trước, đang chuẩn bị hướng Lữ Minh Dương giương thương
mua kiếm, lại phát hiện khoé miệng Lữ Minh Dương thấp thoáng lộ ra nụ
cười nhạt, còn đôi mắt lại như lợi kiếm nhìn mình, trong lòng tự nhiên phát
lạnh, há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói được.
“ Hồ tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cô.” Lữ Minh
Dương nhìn biểu tình hốt hoảng bối rối của Hồ Dĩnh, lại nhàn nhạt nói. Sau
đó hắn quay sang Chu Đình đánh mắt ra hiệu, hai người cũng không thèm
để ý mấy nam thanh nữ tú trong đại sảnh, trực tiếp dìu Hồ Dĩnh đang kinh
hồn bất định rời đi.