Lữ Minh Dương cười nhạt, cũng không có truy đuổi, dù sao ác linh này
cũng trốn không khỏi khu vực này. Hơn nữa ác linh này xem ra cũng không
cường đại như mình tưởng tượng, trừ tốc độ cực nhanh, chỉ sợ cũng không
có bản lãnh gì lớn, tiếc là chỉ thiếu một phát nữa là có thể kết thúc nó rồi.
“ Bắt được nó không?” Chu Đình vội vàng hỏi.
“ Làm gì mà nôn nóng quá vậy?” Lữ Minh Dương mỉm cười nói:” Mèo
bắt chuột còn phải vờn một chút nữa là.”
Hai vị mỹ nữ không khỏi lại nhìn nhau, Chu Đình bỗng nhiên cảm thấy
mình đối với Lữ Minh Dương thật sự là không hiểu hắn được bao nhiêu,
thoạt nhìn thì hắn giống như vô cùng cẩn thận chững chạc, ai lại ngờ rằng
hắn lại còn có một mặt tính nết trẻ con như vậy, chuyện bắt quỷ nguy hiểm
như vậy hắn lại xem như một trò chơi.
Lữ Minh Dương xoay người quay trở lại bên trong, so sánh với lúc nãy,
cước bộ hắn lúc này chính là toát ra phong thái tự tin và thoải mái. Khu vực
này tuy không tính là nhỏ, nhưng chân chính địa phương có thể cho nó trốn
lại không nhiều, hơn nữa chỗ này coi như là sân nhà của mình, ngay tại nhà
mình bắt quỷ, cho dù nó có lợi hại gấp mười, chỉ sợ cũng dễ dàng bị thu
phục.
---------------------------------------------------------------------------------------
---------