Lữ Minh Dương đầu tiên là bắn về phía nó một loạt đạn, sau đó mới thong
thả mở cầu dao điện.
Ác linh đã hoàn toàn hiện thân, cả người nó lấm tấm những giọt huyết
tương nhàn nhạt, hơn nữa mọi thứ trong phòng tập gym cũng đều lấm tấm
huyết tương, giống như trong này vừa mới có một trận mưa máu lất phất đổ
xuống vậy – đây là uy lực của trái lựu đạn đặc chế mà Lữ Minh Dương cho
nổ, bảo đảm ác linh trong bán kính mười mét đều phải trúng chiêu.
Nhình thấy ác linh trên mặt đất đang vặn vẹo tru lên, Lữ Minh Dương
vừa từ trong người lấy ra cái hộp gỗ kia, vừa lắc đầu thở dài một tiếng,
chính là con quỷ này, hai năm qua liên tục mỗi năm đều hại chết 9 người,
năm nay lại ngay trước mắt mình giết đi sáu người, chỉ đơn giản làm cho
nó hồn phi phách tán thế này, thật đúng là để cho nó chiếm tiện nghi quá
mà...
***
Bầu trời đã sáng bạch, xe Jeep của Lữ Minh Dương đã vào đến nội
thành.
“ Tốt rồi, dừng ở chỗ này đi, tôi tự đón xe trở về là được.” Thanh âm Hồ
Dĩnh toát ra một điểm thoải mái.
“ Để chúng tôi đưa cô về đi, dù sao cũng thuận đường mà.” Chu Đình
quay đầu qua nói.
“ Thôi đi. Dù sao hai người cũng là ‘cảnh sát’, vạn nhất để công ty biết
tôi có liên quan đến vụ án tranh chấp kinh tế gì đó, chẳng phải tôi sẽ gặp
phiền toái sao?” Hồ Dĩnh cười trêu nói,” Được rồi, dừng chỗ này đi.”
Lữ Minh Dương cho xe chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn Hồ Dĩnh cười
nói:” Nhớ kỹ lời tôi...”