Nhưng hắn còn chưa kịp ổn định thân mình, vẫn chưa kịp đứng lên, cái
bánh xe sắt từ phía bên trái bắn qua, vậy mà lại có thể từ bên phải bắn
ngược trở về.
Lập tức hắn ý thức được đòn tấn công này tuyệt đối có nhiều hơn một
con ác linh, chỉ không ngờ là mấy con ác linh này vậy mà lại có thể phối
hợp cẩn mật kín kẽ như vậy. Lữ Minh Dương nhanh chóng ôm Chu Đình
lộn tiếp một vòng dưới đất, tránh thoát công kích của bánh xe sắt trong
gang tấc. Bánh xe sắt đập mạnh xuống mặt đất, đột ngột lại bay ngược lên,
hiểm ác nhắm ngay gáy Chu Đình bay tới.
Lữ Minh Dương không hề chậm trễ, nâng khẩu súng huyết tương trong
tay lên nhắm thẳng bánh xe sắt đang bay giữa không trung bắn tới tấp, bánh
xe sắt bị trúng huyết tương nhất thời vô lực rơi xuống đất.
Lữ Minh Dương lập tức đứng dậy, vẫn chưa kịp kéo Chu Đình đứng lên,
lại cảm thấy có một bóng người màu xám từ bên hông mình nhào thẳng tới.
Bóng người màu xám trước ngực có một vệt nám đen, tựa hồ chính là
bóng người lúc đầu bị mình bắn trúng. Nó lấy một loại thân pháp cực kỳ
quỷ dị nhắm chính mình lao tới, Lữ Minh Dương lập tức nâng khẩu súng
huyết tương lên, nhưng vẫn chưa kịp nhắm trúng bóng người kia, thì nó đã
vọt đến trước mặt.
Lữ Minh Dương chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên bị ép lại, thân mình
đã lập tức bay lên, giống như một con diều đứt dây, bay ra ngoài tới mấy
mét, đập thật mạnh xuống mặt đất.
Lữ Minh Dương bất chấp lồng ngực và cái lưng đau nhức, ngẩng đầu
lên, lập tức nhìn thấy một đạo ngân quang lấp lánh, một mũi tên bạc chính
xác găm trúng con ác linh màu xám kia, đáng tiếc lại không găm trúng mi
tâm, chỉ bắn trúng ngực thôi.