Nâng Chu Đình dậy, Lữ Minh Dương phát hiện trên mu bàn tay của
mình đã được khảm một một viên đá vụn hình chóp tam giác, nhất thời
phát run trong lòng, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, chỉ sợ giờ
phút này cái gáy Chu Đình nhất định đã bị viên đá vụn này đâm thủng.
Hàn Di đã ngồi trên xe, nâng tay lên từ sườn xe bên phải lao ra một mũi
tên, đem con ác linh nấp trong bóng tối gần đó đang muốn nhào vào Lữ
Minh Dương bức lui, vội vàng la lên:” Mau lên xe!”
Lữ Minh Dương vội vàng kéo Chu Đình, đem cô đẩy vào trong xe, đồng
thời cũng không có quay đầu lại vòng tay bắn ngược ra sau mấy phát huyết
tương. Đóng lại cửa xe, Lữ Minh Dương vừa chui ra ghế sau, vừa vội vàng
la lên:” Chạy!”
Hàn Di cấp tốc khởi động xe, chiếc BMW màu đỏ lập tức như tên rời
cung bay đi, nhanh chóng quẹo ngược trở lại lập tức xông về phía con
đường xi măng dẫn ra cửa lớn.
Chiếc xe ủi đất khổng lồ vẫn chắn ở giữa lòng đường như trước, vẫn
đang nhả khói đen ngùn ngụt trong tiếng nổ ầm ầm, Hàn Di như trước
không hề giảm tốc độ, vẫn là từ sát bên hông chiếc xe ủi đất mà lướt đi.
May mắn chiếc BMW này thân xe cũng không rộng như chiếc Humvee của
mình, cũng may mắn là cánh cửa sắt biến dạng nghiêm trọng cũng không
nằm bên sườn trái, lần này hữu kinh vô hiểm vượt qua con đường hẹp,
hướng cửa lớn phóng tới.
Bất quá cánh cổng đổ sụp kia đang bị chiếc Humvee của Lữ Minh
Dương chặn kín mít, Hàn Di cẩn thận tính toán khoảng cách, hai mươi mét,
mười lăm mét, mười mét, cô ta đột ngột đạp thắng xe, chuẩn bị dừng thật
sát ngay cạnh chiếc Humvee, lại cảm giác phía trước xe đột nhiên có chấn
động, tựa hồ đã đâm phải một bức tường khí vô hình.