Lữ Minh Dương lồm cồm ngồi thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn xuyên
ra ngoài qua khung kính đã bể nát trước mặt, chỉ thấy đầu xe chính là đang
đâm vào thân chiếc Humvee, nằm phủ phục trên nắp ca pô, hôn mê bất
tỉnh, một thân đầy máu chính là Chu Đình. Bên cạnh xe còn có một thân
ảnh khác, nó đang đứng nghiêm trang đối mặt với Chu Đình.
Thân ảnh kia tựa hồ rất mờ nhạt, Lữ Minh Dương nhíu mày nhắm mắt
phải lại, con mắt còn lại thông qua tròng kính còn nguyên vẹn nhìn lại, rốt
cục thấy rõ được hình dáng thân ảnh kia. Đây là một thiếu nữ trẻ tuổi, một
thân y phục trắng toát không nhiễm một hạt bụi, nữ nhân này yên lặng
đứng ở bên cạnh xe, đối diện với Chu Đình đang nằm trên nắp ca pô, một
đôi tay ngọc đang thực hiện những thủ ấn biến ảo quỷ dị, tựa hồ đang tiến
hành một nghi thức thần bí cổ xưa…
Lữ Minh Dương căng thẳng trong lòng, hắn nhìn bên hông của nữ tử
này, đột nhiên nghĩ đến lão quỷ vừa rồi tái hiện lại quá trình tử vong có
xuất hiện một nữ tử thần bí, chẳng phải đúng là nữ tử trước mắt này đó sao?
Y phục tuyết trắng, dáng người tuyệt đẹp, càng đáng sợ chính là thủ ấn của
cô ta, tuy Lữ Minh Dương không hiểu được ý nghĩa của những thủ ấn này,
nhưng lại hoàn toàn có thể khẳng định nữ quỷ này đương nhiên không phải
đang làm chuyện tốt lành gì.
Rất có thể ả đang thu hồn!
Lữ Minh Dương nhanh chóng bật người dậy, gấp gáp mở cửa xe, lại từ
trên xe ngã xuống đất. Hắn bất chấp đau đớn, lại vật lộn từ dưới mặt đất
đứng lên, vịn vào cửa xe hướng nữ quỷ kia phóng đi.
Bạch y nữ quỷ ngay cả đầu cũng không thèm xoay lại, chỉ là nhẹ nhàng
đưa tay trái ra, hướng về phía Lữ Minh Dương, lòng bàn tay nắm chặt lại
trong hư không, Lữ Minh Dương nhất thời cảm thấy đau đớn thấu tận tâm
can, giống như trái tim của mình bị người ta hung hăng bóp thật mạnh, nhất